Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 Mễ Đế khóc nhìn rất thương tâm. 

 Thứ cảm giác của ngày hôm nay và ngày mẹ đi xa rất giống nhau, đau khổ đến tột cùng. 

 Rất tuyệt vọng! 

 Rất bất lực! 

 Thật lòng thật dạ cho ai? 

 Rồi cái thật lòng thật dạ người ta đối với mình như thế nào? 

 Lúc này, Bành Trân cũng ôm Mễ Đế vào lòng, cảm thấy rất đau lòng thương cho số phận Mễ Đế. 

 Chăm sóc Mễ Đế ba năm, ba năm này sớm chiều ở chung, Bành Trân thấy Mễ Đế sắp đến tuổi lấy chồng, sắp được làm mẹ. 

 Thế nhưng ai có thể ngờ ba năm qua Mễ Đế luôn dùng thuốc tránh thai! 

 Nghĩ tới đây, Bành Trân cảm thấy hơi đau lòng. 

 Người con trai đó sao có thể làm ra chuyện như vậy? 

 Thế nhưng suy nghĩ lại một chút, anh ta có thật sự yêu tiểu Mễ hay không? 

 Nếu quả thật yêu, anh ta đã không để Mễ Đế dùng thuốc tránh thai trong một thời gian dài như vậy. 

 Tình yêu này thực sự không tồn tại! 

 Quả thực cũng không phải là người! 

 Nhìn Mễ Đế đau khổ khóc đến như vậy, Trần Thương đứng dậy rời khỏi văn phòng. 

 Triệu Đan Yến và Từ Tử Minh nhìn Trần Thương: 

 - Giáo sư Trần thật lợi hại! Anh rất hiểu về thuốc tránh thai, cái này phải nghiên cứu bao lâu mới có thể ra được? 

 Trần Thương lập tức nghẹn lời... 

 Rõ ràng là khen anh, thế nhưng chẳng biết tại sao nghe vào trong tai luôn cảm thấy là lạ. 

 Cái gì gọi là tôi hiểu về thuốc tránh thai ... 

 Triệu Đan Yến cũng nhìn thoáng qua Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài. 

 Giống như Trần Thương phán đoán như vậy, Mễ Đế uống thuốc tránh thai ba năm, để độ nhớt máu của mình và ngưng huyết giống như phụ nữ thời kình mãn kinh. Thậm chí có thể vĩnh viễn không thể mang thai. 

 Thế nhưng người bình thường và phụ nữ mang thai có thể giống nhau à? 

 Thời gian trôi rất nhanh, bây giờ đã là tám giờ. 

 Từ Tử Minh đi lên giao ban, Từ Tử Minh nhìn sang qua Triệu Đan Yến, bất đắc dĩ nói: 

 - Đan Yến, tôi... hãy cho tôi nói lời xin lỗi Đan Yến, bình thường tôi không cho em nhìn điện thoại tôi không phải là muốn giấu giếm em điều gì, chúng ta kết hôn hơn hai mươi năm, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. 

 - Mễ Đế người ta cũng là một cô gái đáng thương, Đan Yến đừng hiểu lầm người ta! 

 Triệu Đan Yến nhìn Từ Tử Minh, thở dài một hơi. 

 Lòng người trên thế giới này thực sự quá phúc tạp. 

 Trong lúc hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, quãng đời còn lại chỉ còn hai người già sống với nhau bạc đầu giai lão, không có tiếng cười nói của trẻ con. Suy cho cùng chỉ có đứa con gái đần độn Mễ Đế dùng thuốc tránh thai suốt ba năm. 

 Triệu Đan Yến mở cửa phòng cấp cứu ra, nhìn vào bên trong thấy Mễ Đế đang khóc rất lớn, lại liếc mắt sang Từ Tử Minh, đôi mắt thâm quầng thức đêm đã nhiều hôm của Từ Tử Minh, Triệu Đan Yến đau xót thở dài nói: 

 - Giao ban xong về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối hôm qua em có làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh đấy, anh về nhà lấy ra hâm nóng ăn chút rồi hãy nghĩ ngơi. 

 Nói xong, Triệu Đan Yến đi vào thang máy. 

 Sau khi Từ Tử Minh nghe xong, trong lòng lập tức mềm nhũn: 

 - Đan Yến, vậy còn em? 

 Triệu Đan Yến không quay đầu: 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận