Có lẽ lúc này Trần Thương đã được tan ca tối, thế nhưng vì ca phẫu thuật Mễ Đế nên phải ở lại.
Còn về Tiết Đông thì Trần Thương lắc đầu không thèm nghĩ nữa.
Cũng không có quan hệ với mình!
Trần Thương tìm thấy mấy trang giấy để viết thư thông báo đồng ý phẫu thuật, vừa lúc đang muốn ra ngoài thì nhìn thấy Tiết Đông và Dư Dũng Cương đang đứng bên ngoài, lên tiếng chào hỏi.
Tiết Đông vẫn nói chuyện rất bình thường, giống như chuyện vừa rồi không liên quan hay ảnh hưởng gì đến anh ta.
Trần Thương bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, lắc đầu.
Loại người này, thật là lợi hại!
Trần Thương không phải nghĩa xấu, là thật không thể không phục, loại người này thật sự là một kẻ bội bạc, lương tâm đối với anh, có thể nói là dư thừa?
Thế nhưng mà có đôi khi, hết lần này tới lần khác loại người này vẫn tồn tại trong cái xã hội này, còn rất vui vẻ sung sướng!
Vào lúc này, Dư Dũng Cương bất đắc dĩ hỏi:
- Chủ nhiệm Tiết, không thực hiện phẫu thuật à?
Tiết Đông lắc đầu:
- Người bệnh không hi vọng tôi phẫu thuật.
Dư Dũng Cương bất đắc dĩ thở dài, đối với Mễ Đế, Dư Dũng Cương cũng là hơi đau lòng, cô ấy cũng không chênh lệch mình bao nhiêu tuổi.
Dư Dũng Cương cầm điện thoại lên bắt đầu liên lạc với Ngoại khoa thần kinh, muốn tìm người tương đối lợi hại giống như chủ nhiệm.
Thế nhưng rất nhiều chủ nhiệm hiện tại cũng bận rất nhiều phẫu thuật, nhìn chung không thể giúp được.
Dư Dũng Cương đột nhiên nói:
- Chủ nhiệm Tiết, tôi đi tìm người bệnh để nói một chút? Dù sao phẫu thuật thần kinh khác với những phẫu thuật khác rất nhiều, mổ chính là người rất giỏi, người bệnh bình phục cũng tương đối nhanh!
Tiết Đông cười tìm một đống tìm từ, đơn giản chính là kỹ xảo vung nồi.
Trần Thương nhìn không được, cười nhạo một tiếng, trực tiếp tiến lên nói:
- Dư chủ nhiệm, tôi sẽ là người mổ chính!
Một câu nói đã làm cho Dư Dũng Cương trợn mắt tròn xoa.
Liền Tiết Đông cũng bất đắc dĩ tò mò nhìn qua Trần Thương.
Vào lúc này, tổ 4 tổ trưởng Bối Vĩnh Khang đi tới, Trần Thương vội vàng gọi lại:
- Chủ nhiệm Bối, lát nữa cùng tôi thực hiện phẫu thuật được không?
Bối Vĩnh Khang sững sờ, quay người lại nhìn qua Tiết Đông, lại nhìn Dư Dũng Cương một chút:
- Giáo sư Trần? chủ nhiệm Dư... Cái này?
Dư Dũng Cương chợt phát hiện ánh mắt của Trần Thương và Tiết Đông hơi kì lạ, lập tức phát hiện một chút manh mối.
Thế nhưng...
Đây là phẫu thuật thần kinh, Trần Thương có thể làm được à?
Dư Dũng Cương nhíu mày nhìn Trần Thương, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, Dư Dũng Cương hiểu rõ Trần Thương, Trần thương này là một người rất kiên định, không phải loại người như vậy, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình.
Dư Dũng Cương bên này nói:
- Cái này, chủ nhiệm Tiết, vậy anh nhanh đi làm việc của mình đi.
Tiết Đông cười rời đi, chẳng qua sau khi tiến vào thang máy thì khuôn mặt bắt đầu trầm ngâm.
Vừa tới Ngoại khoa thần kinh tầng 18, Tiết Đông không có xuống lầu, mà là ngồi thang máy tiếp tục xuống, đến phòng phẫu thuật tầng 3.
Lúc này, Dư Dũng Cương bất đắc dĩ tò mò hỏi Trần Thương:
- Có chuyện gì?
Trần Thương gật đầu:
- Tiết Đông chính là ban trai cũ của Mễ Đế... Cũng là người đã cho cô ấy uống thuốc tránh thai suốt ba năm qua.
Sau khi Dư Dũng Cương nghe xong, trong lòng như có một ngọn lửa không tên bùng cháy, mà Bối Vĩnh Khang càng bất đắc dĩ mắng một tiếng:
- Mặt người dạ thú! Trước đây thời gian bà vợ tôi mang thai, nhưng không biết cũng có sử dụng qua thuốc, thế nhưng kịp thời dừng lại...
Thế nhưng!
Không quan tâm Tiết Đông như thế nào, Dư Dũng Cương và Bối Vĩnh Khang quan tâm là Trần Thương có thể đảm nhiệm được phẫu thuật này không?
Dư Dũng Cương nhìn chằm chằm Trần Thương:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!