Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 Anh vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, muốn vứt bỏ hình ảnh Trần Thương phẫu thuật ra khỏi đầu! 

 Nhưng... dù có lắc đầu, hình ảnh Trần Thương phẫu thuật từ đầu đến cuối lại vẫn giống như ác mộng vậy, không thể quăng khỏi đầu anh! 

 Tiết Đông sa sút tinh thần, ngồi trên giường, trong miệng lúng ta lúng túng tự nói, đây là không thể nào, không thể nào! 

 Ghen ghét lại càng sâu! 

 Loại thống khổ này càng dữ tợn hơn! 

 Tiết Đông càng hận Trần Thương hơn, cùng lúc đó tra tấn cũng không mất đi! 

 Anh không ngốc, anh rõ rang vẫn ý thức được, kỹ năng phẫu thuật của Trần Thương cao hơn mình, thậm chí còn cao hơn ba anh, anh muốn vượt qua, cơ bản không có thể nào! 

 Đột nhiên, anh nghĩ tới giải thưởng bác sĩ Vương Trung Thành Thần ngoại năm nay. 

 Không thể! 

 Không thể thêm Trần Thương vào! 

 Ba anh Tiết Chính Nhận chính là hội trưởng học hội, ông nhất định có thể, nhất định có thể từ chối không cho Trần Thương gia nhập. 

 Có điều, ngay lúc này, điện thoại anh lại vang lên. 

 Tiết Đông cầm lấy điện thoại, muốn kết nối điện thoại, nhưng... Anh lại cảm giác hai tay mình vẫn còn rất run rẩy! 

 Giờ phút này, Tiết Đông trực tiếp bị sợ ngây người, vội vàng ném điện thoại đi, bất kể là ai. 

 Bởi vì... 

 Tay anh đang run rẩy! 

 Đây... Đây là chuyện thế nào? 

 Hai tay run rẩy như thế, đối với một bác sĩ khoa ngoại cũng tương đương với nghề nghiệp của bản thân chấm dứt. 

 Giờ phút này, Tiết Đông đã thật sự hốt hoảng! 

 Trong đầu anh lại liên tục hiện lên vô số khuôn mặt... 

 Chuyện gì xảy ra? 

 Vì sao tay lại run như này? 

 Anh thật sợ hãi... 

 Qua rất lâu, rất lâu... 

 Khi Tiết Đông đã đến ngay bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tay run dừng lại, nhưng anh vẫn rất sợ hãi. 

 Đây nếu như khi phẫu thuật tay lại run thì sao đây? 

 Trong lúc nhất thời, Tiết Đông ngồi liệt trên giường trong phòng trực ban, nhìn chằm chằm trần nhà... Chẳng qua ánh mắt lại đờ đẫn. 

 Có điều ngay lúc này, điện thoại chợt lần nữa rung lên. 

 Tiết Đông cầm điện thoại lên xem, sửng sốt một chút, là cô gái mình quen gần đây, vẫn là một sinh viên, cũng nghe lời hơn Mễ Đế, không dính người. 

 - Sao vậy? 

 - Em nhớ anh lắm. 

 - Anh đang đi làm! 

 - Buổi tối thì sao? 

 Tiết Đông lắc đầu: 

 - Anh có việc rồi! Hiện tại anh cũng chẳng có tâm trạng làm việc đó. 

 - Tối nay gặp, em nhớ anh lắm, em đã đặt một phòng ở Kempinski rồi, anh qua đây đi, có thể thì cầm máy ảnh nữa. 

 Tiết Đông lập tức sững sờ: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận