Tiết Chính Nhận còn chưa nói xong, Ngô Đồng Phủ đã biến sắc.
Cũng không châm trà, đặt ấm trà bỏ xuống, con mắt nhìn chằm chằm Tiết Chính Nhận, nghiêm túc nói:
- Lão Tiết, tôi nói câu không xuôi tai, ông tốt nhất là đừng có ý nghĩ gì đối với Trần Thương!
- Con người Tiết Đông này, tôi hiểu rõ hơn ông, nó so với Trần Thương, căn bản là không thể so sánh được!
- Trước hết, không nói đến nhân phẩm, chỉ nói kỹ thuật chữa bệnh, tôi nói thật, bây giờ sức ảnh hưởng quốc tế của Trần Thương, không thấp hơn Tiết Chính Nhận ông bao nhiêu, cậu ấy kém hơn chỉ là thời gian tích lũy thôi.
- Tôi cũng biết, Trần Thương và Tiết Đông từng có xích mích, hơn nữa Tiết Đông rất có thành kiến với Trần Thương.
- Nhưng, tôi nói với ông một câu, nếu ông ức hiếp Trần Thương, Ngô Đồng Phủ tôi nhất định sẽ đấu với ông!
Mấy câu nói khí phách của Ngô Đồng Phủ, nhìn chằm chằm Tiết Chính Nhận nghiêm túc nói.
Ông lo lắng Tiết Chính Nhận hiện tại thương con sốt ruột, sẽ tìm Trần Thương gây phiền phức.
Trần Thương chẳng qua là một nhân viên bồi dưỡng, so với Tiết Chính Nhận hai ba đời là bác sĩ nổi tiếng, có gốc rễ ở thủ đô, thật sự là không đáng kể.
Nếu thật sự Tiết Chính Nhận tìm Trần Thương gây phiền phức, Ngô Đồng Phủ thật có chút lo lắng.
Vì vậy, nên nói ra lời này!
Trần Thương là gì, người khác không biết, nhưng Ngô Đồng Phủ thì lại biết rất rõ.
Trần Thương là hy vọng!
Thời đại này, năng lực cạnh tranh cốt lõi nhất: Nhân tài siêu cấp.
Tiết Chính Nhân nghiêm túc nhìn Ngô Đồng Phủ, lập tức sững sờ.
Bản thân ông cũng không muốn tìm Trần Thương gây phiền phức, chuyện cho đến bây giờ, đã qua thì để cho nó qua.
Tiết Chính Nhận trước sau cũng biết rõ bảy tám phần.
Nhưng không nghĩ đến Ngô Đồng Phủ sẽ như thế này!
Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
Trần Thương này lại lợi hại như vậy?
Tiết Chính Nhận lắc đầu:
- Tôi không có ý này, tôi muốn nói, tôi muốn xem thử phẫu thuật mà Trần Thương làm cho Mễ Đế, tôi nghe bác sĩ Khoa ngoại thần kinh nói, sau khi Tiết Đông xem xong phẫu thuật thì tâm tình có chút thay đổi, thậm chí còn chưa xem hết đã rời đi.
Ngô Đồng Phủ thấy thế, mở video trong điện thoại ra, nói:
- Tôi cũng đang xem.
Nửa tiếng sau...
Vẻ mặt của Tiết Chính Nhận phức tạp rời khỏi Trung tâm Cấp cứu.
Hiện tại ông đã biết rõ cảm nhận của Tiết Đông.
Ông hiểu rất rõ Tiết Đông.
Xảy ra xích mích với Trần Thương cho nên bản thân đối với Trần Thương có chút ghét hận, sau khi xem hết video, thì tâm trạng trực tiếp suu sụp.
Ngay cả Tiết Chính Nhận cũng phải thở dài, thực lực của Trần Thương quả thật không thể nghi ngờ.
Nhưng, Tiết Chính Nhận cũng nhận ra một vài thứ, đó là Trần Thương dường như rất ít tiếp xúc với phẫu thuật thần kinh!
Thông qua một số chi tiết có thể nhìn ra được, kỳ thật kỹ năng phẫu thuật thần kinh của Trần Thương dường như còn dừng lại ở bước đầu phẫu thuật.
Nhưng như làm sạch vết thương, dưới lớp màng cứng sưng.
Đây đều là bước đầu phẫu thuật của các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, cũng chính là một phẫu thuật cấp hai của khoa Ngoại thần kinh.
Có điều, cho dù như vậy, Tiết Chính Nhận cũng không thể không nhìn thẳng vào Trần Thương, người có thể hoàn thành phẫu thuật cơ bản hoàn mỹ như vậy quá ít, Trần Thương chính là một trong số đó.
Trong phòng bệnh, Mễ Đế nhìn thấy hai người Mễ Nhạc và Trần Thương cùng đi vào phòng bệnh.
Lập tức ủy khuất khóc.
- Chú, bác...
Mễ Nhạc nhìn đứa bé này, vẫn còn là một đứa bé.
Đau lòng nói:
- Được, không có chuyện gì, bác và chú đã trút giận cho con, đừng sợ, đừng sợ!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!