Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 - Dừng lại! 

 Khi Tần Thương tiến vào cửa chính không được bao lâu thì đã nhìn thấy Tần Duyệt đứng ngay cửa cứ như chờ Trần Thương, còn dùng mũi ngửi ngửi trên người Trần Thương. 

 - Hãy thành thật khai báo, hôm nay anh có ra ngoài lêu lổng hay không? 

 Trần Thương im lặng: 

 - Anh làm gì có thời gian để ra ngoài? 

 Tần Duyệt cười giễu một tiếng: 

 - Người ta là chủ nhiệm Tiết, mỗi ngày bận rộn với hàng trăm công việc mà còn có thể ra ngoài, còn anh chỉ là một bộ phận nhỏ, bận rộn chính là lấy cớ mà thôi! 

 Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt một chút, đột nhiên lúc này hơi hối hận. 

 Sớm biết đã... đã tịch thu điện thu của Tiết Đông rồi! 

 Không ngờ mình đã đào cho mình cái hố để tự chui vào! 

 - Em nghe mọi người nói, bây giờ có một đạo diễn đài truyền hình đối với anh rất tốt, nói là anh có ý tưởng! Còn nói anh tài mạo song toàn! 

 Trần Thương nghe thấy câu nói này thì bất ngờ, chẳng lẽ có người dám bán mình! 

 Ai nói như vậy? 

 Ngô Đồng Phủ? 

 Hay là Từ Tử Minh... 

 Viện trưởng Ngô hẳn không phải là loại người này, chẳng lẽ là Từ Tử Minh? 

 Thật không ngờ, trước đây mình còn giúp đỡ họ gỡ rối những hiểu lầm giữa hai vợ chồng họ, mà bây giờ Từ Tử Minh có thể bán đứng mình như vậy à, sau mình có thể xem Từ Tử Minh trở thành tâm phúc của mình được? 

 Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy ngày mai mình nên đi đến quét sạch bè cánh của bọ họ, khôi phục lại danh dự của mình! 

 - Nào có chuyện như vậy! Lại nói... Đạo diễn là người đẹp như thế? Anh lại ngốc đến như vậy thì làm sao có chuyện đó xảy ra được! 

 Tần Duyệt tức giận: 

 - Ý của anh là chỉ cần vẻ bề ngoài đẹp trai là được rồi đúng không? 

 Trần Thương cực kỳ hoảng sợ: 

 - Không không không, ý của anh là đẹp hay không thì anh cũng không dám... 

 Tần Duyệt: 

 - Anh... Không dám? Không phải là không muốn? 

 Xong xong... 

 Trần Thương biết rõ, khẳng định mình giải thích không rõ ràng, Tần Duyệt đã hiểu làm thì càng hiểu lầm hơn nữa. 

 Buổi tối, Trần Thương không biết vì sao Tần Duyệt muốn làm măng xào thịt, mặc dù mùi vị không tệ, thế nhưng Trần Thương luôn cảm thấy có rất nhiều mù tạc, chắc là đã lấy cục tức của mình bỏ vào trong thức ăn. 

 Đây là... Cảnh cáo mình à? 

 Nghĩ tới đây, Trần Thương dùng một bữa cơm trong tình trạng nơm nớp lo sợ. 

 Sau đó hai người trò chuyện cùng nhau, Trần Thương thẹn thùng nằm bênh cạnh khuỷu tay Tần Duyệt, chuyện Tần Duyệt... uống một ly trà (15 phút) chậm rãi xả giận, vỗ vai Trần Thương: 

 - Yên tâm đi, em sẽ phụ trách tốt với anh! 

 ... 

 ... 

 Đã gần đến ngày tham gia thí nghiệm lâm sàng, thế nhưng người đăng kí lại ngày càng giảm dần. 

 Điều này làm cho toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học hơi lo lắng vì chuyện này. 

 Thời gian là vàng là bạc không thể tự nhiên mà lãng phí, Mạnh Hi và Cát Hoài cùng đi làm phẫu thuật van tim 2 lá xâm lấn tối thiểu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận