- Nhị đại rất giỏi à, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chờ tôi nằm gai nếm mật mười năm, nhất định cũng có thể đứng ở cấp cao nhất!
Người đại diện nhìn cô diễn viên, nhịn không được thở dài, lắc đầu.
- Aizz...
Nhưng trong lòng cô cũng có một câu không nói ra.
Cô sợ quá đả kích người!
Dù sao…
Người ta mấy đời người cố gắng hơn mấy chục năm, dựa vào cái gì bị cô nằm gai nếm mật mười năm vượt qua?
Cô cho rằng tổ tông người ta không có nằm gai nếm mật à?
Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Trần Thương đi đến bệnh viện với một tâm thế vui vẻ thoải mái!
Trần Thương đang trong tâm thế chờ mong bộ ảnh mà bọn họ chụp vào hôm qua.
Dù sao cũng có rất nhiều minh tinh làm phù dâu, phù rể cho bọn họ thì còn gì bằng.
Khẳng định người khác không biết!
Thế nhưng Trần Thương biết rõ.
Nếu như không giữ vững tâm thế, chuyên nghiệp một tí, rất dễ bị các minh tinh vai phụ này đoạt vai chính của mình!
Trần Thương chỉ cần mổ nhân khí tràng cũng là được.
Tần Duyệt hài lòng, tự nhiên Trần Thương cũng vui vẻ.
Thứ hai đầu tuần vui vẻ công việc cũng sẽ tốt đẹp theo.
Trần Thương vừa đến bênh viện đã nhìn thấy Trương Viễn ôm vài cuốn sách thật dày đi đến, đầu tóc bù xù.
Trần Thương lập tức sững sờ:
- Cuối tuần bác sĩ Trương đã làm gì mà đầu tóc mặt mày cứ giống như từ trong lò gạch đi ra thế?
Trương Viễn thở dài:
- Aiz, viện phó Cao kiểm tra!
- Aiz, viện phó Cáo muốn kiểm tra, thế nhưng đống sách này tôi xem đã không hiểu rồi, tôi đang sầu chết đi được.
Trương Viễn bất đắc dĩ thở dài!
Sau khi Trần Thương nghe thấy câu nói này, luôn cảm thấy là lạ, giống như... Có cái linh cảm gì đó không tốt lành cho lắm.
Bên này, Mã Nguyệt Huy cắn một cái bánh quẩy đi đến.
Từ sau khi Dương Khiết không cung cấp sữa, Mã Nguyệt Huy bởi vì muốn tiết kiệm chi tiêu nên đã đổi bánh mì sữa bò thành bánh quẩy sữa đậu nành để tiết kiệm.
Cứ như vậy, dự toán sẽ có thể không thay đổi!
Mà còn, dựa theo tỉ lệ cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều dầu mỡ sẽ dễ hấp thụ vào cơ thể làm tăng thêm nhiệt lượng, có thể duy trì dinh dưỡng cho một ngày bình thường!
Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy đột nhiên cảm thấy mình mấy năm y học không có phí công, cũng có thể sử dụng!
Ít nhất cũng có thể sự dụng vào trong lâm sàng.
Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe thấy lời nói của Trương Viễn, đột nhiên sửng sốt một chút, tò mò nhìn Trần Thương:
- Trần Thương, anh... Có phải là cũng phải kiểm tra trung cấp?
Một câu lập tức đánh thức Trần Thương!
Đúng thế!
Năm nay tôi phải đến kiểm tra trung cấp chứ!
Trần Thương biến sắc, suýt chút nữa quên mình cần phải báo danh kiếm tra tháng một.
Không thể nào nói là không qua được, mỗi lần kiểm tra rất tốn nhiều chi phí, lúc ấy in tài liệu cũng tốn rất nhiều tiền, cái này lại tốn nhiều thời gian, nếu không qua thì thật là xấu hổ!
Trần Thương vội vàng cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm!
Thấy Trần Thương như thế này, đột nhiên Mã Nguyệt Huy cười vui vẻ.
Hôm nay sẽ là ngày cai sữa mà Mã Nguyệt Huy cảm thấy vui vẻ đến như vậy!
Trương Viễn cũng tò mò nên nhìn thoáng qua Trần Thương:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!