Chớp mắt ngày thứ bảy cũng đã sắp đến.
Vào ngày thứ sáu, Trần Thương vội vàng chạy về An Dương để thứ bảy tiến hành thi viết.
Sau khi trở về, Trần Thương quyết định ở lại khách sạn, dù sao nếu như lúc ấy thuê phòng ở thì rất tốn kém, Trần Thương thuê rồi lại đi liên tục, mặc dù tiền nhà một tháng chỉ tốn khoảng một ngàn nguyên, thế nhưng để không cũng rất lãng phí.
Hơn thế, phòng ở của Trần Thương cũng đang tu sửa, khoảng thời gian này cần phải trang trí thay thế một chút, đoán cũng cũng một hai tháng mới sửa xong.
Quản lý vẫn luôn liên lạc với Trần Thương, thỉnh thoảng còn gửi ảnh chụp qua.
Trở về An Dương, Trần Thương đã cảm thấy giống như mình trở về ngôi nhà thứ hai của mình.
Không khí trong lành, vô cùng quen thuộc với Trần Thương, so với cái khói sương mờ nhân ảnh ở thủ đô thì không hiện đại bằng, thế nhưng nó gần gũi, trong lành hơn rất nhiều.
Không khí có thể làm cho việc hô hấp tiến vào trong phổi ngẫu nhiên còn có thể đưa tới tắc nghẽn phổi mãn tính làm cho người bệnh ho khan vài tiếng.
Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, tìm một cái khách sạn để ở lại, địa chỉ học viện kỹ thuật máy tính ở Tân Hoa, Trần Thương lại không có lái xe trở về, nếu đón xe tới đó cũng mất khoảng 50 nguyên tiền, khoảng cách cũng không gần, 9 giờ bắt đầu kiểm tra, Trần Thương cần xuất phát trước một giờ.
Trần Thương cần làm quen một chút địa hình nơi đây, nhìn xung quanh có cái gì quen thuộc hay có người nào không, nói không chừng có thể giao lưu trao đổi.
Tâm trạng hiện tại của Trần Thương hơi bối rối, bởi vì chính Trần Thương chỉ có cái hệ thống phẫu thuật, không có một cái hệ thống học bá nào ở nơi đây cả?
Ngày thứ nhất kiểm tra liên tục cả ngày.
Bốn môn trong khóa!
Bác tài xế lái xe taxi là người bản địa nơi đây, nhìn thấy Trần Thương ngồi trên xe xem tài liệu, hỏi Trần Thương:
- Cậu thanh niên trẻ này, đến đây để kiểm tra à?
Trần Thương xấu hổ cười nói:
- Dạ đúng vậy, bây giờ cháu còn phải ôm một đống tài liệu này để kiểm tra, rất lo lắng.
Bác xế lái taxi cười ha ha một tiếng:
- Hồi đó tôi còn đi học không như thế này, lúc kiểm tra đều là cầu trời khẩn phật để qua!
Trần Thương nghe xong, gặp phải người bạn đồng hành, cảm thấy nói không chừng có thể tìm được một chút cổ vũ từ bác tài, bất đắc dĩ nói:
- Hiệu quả cũng không tệ lắm phải không?
Bác tài xê cười ha ha một tiếng:
- Hiệu quả? Còn có thể, mỗi lần bị cha tôi đánh, đánh thì đánh, đánh quen thuộc, sau đó học không nổi nữa nên đi lái xe taxi, thế mà cũng được là 20 năm!
- Cậu thanh niên này, cậu làm nghề gì? Kiểm tra cái gì ở đây?
Trần Thương gật đầu:
- Cháu là bác sĩ, cháu đến đây chính là để kiểm tra trung cấp, cũng chính là chủ trị, cái này thứ cần học cũng thật nhiều, ai u!
Trần Thương chưa kịp nói xong, cái bác tài này đã phanh gấp suýt nữa là đã đập đầu!
Trần Thương lập tức sửng sốt một chút:
- Bác tài...
Bác tài xế lái taxi trừng mắt hổ một cái:
- Ai là bác tài của cậu? Xuống xe!
Trần Thương lấy bản đồ so ra một chút:
- Bây giờ vẫn chưa đến mà?
Tài xế gật đầu:
- Xe hỏng, tôi đi xem một chút, cậu hãy đi xuống trước.
Trần Thương ồ một tiếng, gật đầu đi xuống.
Vừa đi xuống, tài xế đã bật chìa khóa lái xe đi, sau đó chạy được một khoảng cách, thò đầu ra tức miệng mắng to:
- Một người như cậu mà còn kiểm tra chủ trị y, phi! Tạm thời ôm chân phật vậy mà muốn làm bác sĩ!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!