Trần Thương cũng không biết như thế là không tốt, vội vàng nói:
- Không có việc gì, chủ nhiệm Chu không cần khách sáo, tôi chỉ đến tham gia kỳ thi mà thôi, anh không cần phải như thế!
Chủ nhiệm Chu cười nói:
- Nếu giáo sư Trần không có việc gì nữa thì tôi đi trước, Tiểu Dương, tiếp đãi giáo sư Trần cho tốt.
Nhìn thấy mọi người xung quanh đang chăm chú vào ly cà phê.
Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, cũng không dám nhúc nhích.
Mặc dù cà phê rất thơm, nhưng... mẹ nó tôi cũng không dám động.
Lúc Trần Thương sắp chảy nước miếng, cuối cùng cũng đến lượt của anh.
Sau khi đi vào văn phòng, bên trong có ba vị giám khảo đang ngồi, còn có một người bệnh.
Chỉ là...
Làm cho người bệnh hơi không hiểu là, vì sao ba vị giám khảo này đều nơm nớp lo sợ, ngồi ở phía kia một mặt cung kính, giống người đi thi hơn.
Nhìn thấy Trần Thương bước vào.
Ba vị giám khảo vội vàng đứng lên.
- Chào giáo sư Trần!
Người bệnh này thấy thế, lập tức bị dọa cũng vội vàng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói:
- Chào giáo sư Trần!
Trần Thương sững sờ, lời nói đã chuẩn bị xong cũng không nói ra được.
- Chào... chào buổi sáng các vị giám khảo, tôi là thí sinh số 49.
Thật ra cũng không thể trách Trần Thương, người hôm nay đến làm giám khảo, một người là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đông Dương, một người là phó chủ nhiệm ngoại khoa Tim của Tỉnh Nhị Viện.
Một người là phó chủ nhiệm đến từ ngoại khoa Tổng hợp của bệnh viện thủ đô Địa Đàn.
Trong mắt ba người này, Trần Thương thật sự vô cùng lợi hại.
Cũng không còn cách nào!
Phó chủ nhiệm Địa Đàn tên là Từ Ái Minh, anh nở nụ cười nịnh nọt nhất có thể mà không làm mất đi sự lễ độ:
- Giáo sư Trần, kỳ thi đánh giá hôm nay của chúng ta chủ yếu có bốn bước!
- Thứ nhất là hỏi bệnh, thứ hai là phân tích kết quả xét nghiệm và dữ liệu hình ảnh, thứ ba là chẩn đoán bệnh, tốt nhất là lập ra phương án điều trị.
- Giáo sư Trần, anh xem, anh bắt đầu từ bước thứ mấy?
Ba vị giám khảo thì cung kính, thí sinh lại ung dung tự đắc, người bệnh duy nhất hơi nơm nớp lo lắng bất an.
Anh cảm thấy có phải là bệnh của mình nghiêm trọng hơn hay không?
Anh thật sự chỉ là có bệnh tim thôi!
Sao lại cảm thấy đầu óc của bản thân lại hơi có vấn đề?
Anh đột nhiên nghĩ đến hôm đó lúc chủ nhiệm ngoại khoa Tim đến kiểm tra phòng, đồng thời điều trị tim não và logic.
Trước đây anh không hiểu, thế nhưng bây giờ anh thật sự hiểu rồi.
Nhưng... có phải là đã muộn rồi hay không?
Toàn bộ trường thi đều dở dở ương ương làm cho Trần Thương hơi cắn rứt bất an liếc nhìn vào camera.
Loại thi này còn có thể bắt đầu từ bước thứ mấy?
- Làm theo quy trình bình thường, từng bước một.
Từ Ái Minh nghe xong, lập tức phủi tay, gật đầu:
- Được, được, được, thật ra tôi đã nhiều lần đề nghị giáo sư Trần được miễn thi.
- Cái này... giáo sư Trần, anh chuẩn bị xong rồi thì có thể trực tiếp bắt đầu, trực tiếp nói là được rồi.
Trần Thương gật đầu:
- Cái này, giấy với bút ở đâu? Tôi muốn ghi chép một chút.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!