- Máu còn lại bao nhiêu?
Lúc này, Trần Thương vội hỏi!
- 1000 ml!
Y tá vội vàng nói.
- Không đủ!
Trần Thương trầm giọng nói.
Tình huống này nên xử lý như thế nào?
Quá khó!
Thật sự quá khó!
Làm thế nào để cứu anh đây, người bệnh của tôi!
Lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, không có người nào nói chuyện, hai người Lý Huy và Ngụy Trúc Hoa đều rất lo lắng!
Đặt hai bàn tay trên ngực, không ai mở miệng nói chuyện.
Những năm gần đây, Ngụy Trúc Hoa nhìn thấy đều là các số liệu, tỉ lệ tử vong bao nhiêu, tỉ lệ phát bệnh bao nhiêu, nhưng... đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy một người bệnh hoạt bát chết trên bàn phẫu thuật!
Hơn nữa, người bệnh này mới vừa rồi còn vui vẻ nắm tay mình, cười nói với mình.
Mà lúc này, lại đang đối mặt với cửa ải sống chết!
Lý Huy theo bản năng suy nghĩ, một khi người bệnh chết, vấn đề lớn nhất là của ai?
Bệnh viện sẽ gánh chịu tránh nhiệm bao nhiêu, thân là viện trưởng ông sẽ xử lý chuyện tiếp theo như thế nào.
Không một ai hy vọng người bệnh chết đi.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà nôn nóng bất an chờ đợi ca phẫu thuật kết thúc.
Đột nhiên người phụ nữ cảm thấy ngực khó chịu.
- Mẹ? Mẹ sao vậy?
Người con trai vội vàng hỏi!
Người phụ nữ vươn vai:
- Không sao, không sao, chỉ là mẹ tối qua không nghỉ ngơi tốt.
Người phụ nữ an ủi con trai.
Đối với cơn đau đột ngột này, cô cũng không biết vì sao.
Nói không rõ, nói không rõ!
Bên ngoài phòng phẫu thuật, không nên suy nghĩ lung tung.
Người phụ nữ tự mình an ủi mình.
Không hy vọng người bệnh xảy ra vấn đề.
Nhưng người rất không hy vọng người bệnh xảy ra vấn đề vẫn là bác sĩ trên bàn phẫu thuật.
Xử lí như thế nào đây?
Huyết áp khẳng định không thể cao như thế, chảy máu có thể làm huyết áp giảm một chút, đây không phải là chuyện xấu.
Nhưng làm thế nào để đảm bảo huyết áp này đủ cung cấp máu cho hệ thần kinh của người bệnh?
Ngay lúc này, Trần Thương nhìn chằm chằm vào khoang bụng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ!
Các suy nghĩ lần lượt không ngừng xuất hiện trong đầu Trần Thương!
Mà không gian bốn chiều trước mắt Trần Thương cũng không ngừng xây dựng hết khả năng này đến khả năng khác!
Nên giải quyết như thế nào?
Làm sao bây giờ?
Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp!
Ngay sau đó, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào huyết áp!
Khi huyết áp giảm đến cực hạn, Trần Thương dứt khoát nói:
- Ngưng truyền máu!
- Chủ nhiệm Hầu, cầm máu!
- Chủ nhiệm Trương, chuẩn bị bắc cầu mạch máu nhân tạo!
Mặc dù mọi người nghe không hiểu lắm, nhưng đều theo bản năng nghe theo chỉ lệnh của Trần Thương.
Chuyện này cũng như là quân lệnh!
Trần Thương dứt khoát bắt đầu tách động mạch nách phải ra!
Anh muốn thử nghiệm một chút.
Một khi thử nghiệm này thành công sẽ làm thay đổi phương thức phẫu thuật truyền thống của thay thế động mạch chủ.
Hoặc là chính xác hơn là điều này sẽ trở thành một sự đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!