Mà Hầu Lượng đứng bên cạnh Trần Thương, nghiêm túc quan sát và học tập.
…
Cơ hội chớp mắt là qua!
Có người nói, cuộc đời chỉ có bảy cơ hội để thay đổi số phận.
Thế nhưng, cũng có người nói, trong cuộc sống, khắp nơi đều là lựa chọn, bất kì lúc nào, chỉ cần bạn đã chuẩn bị đầy đủ, thì ở đâu cũng sẽ có cơ hội.
Trong nháy mắt, Hầu Lượng suy nghĩ rất rõ ràng.
Năm nay anh đã 48 tuổi, đang ở thời kì phong độ đỉnh cao.
Là chủ nhiệm của Bệnh viện nhân dân Tỉnh mà chưa đến năm mươi tuổi, đây là một sự vinh dự đối với bất kỳ vị bác sĩ nào, mà còn là vinh dự hàng đầu.
Thế nhưng đối với Hầu Lượng lại không phải như vậy.
Hầu Lượng đến từ Trường Sa (*), tốt nghiệp ở Tương Nhã.
(DG: Một Thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc.)
Là nhân tài được đưa đến An Dương, bản thân bác sĩ Hầu Lượng chính là phó chủ nhiệm, trải qua mười năm rèn luyện, cuối cùng trở thành chủ nhiệm.
Thật ra, đối với bất kỳ tỉnh nào, bệnh viện nhân dân Tỉnh đều là bệnh viện đa khoa lớn nhất của tỉnh.
Tỉnh Đông Dương cũng không ngoại lệ.
Từ góc độ này mà nói, Hầu Lượng đã là một người chiến thắng.
Đối với rất nhiều người trong tỉnh thì đều là như thế.
Nhưng!
Đối với Hầu Lượng lại không phải như thế.
Anh đến An Dương mười năm, kỹ thuật có tăng thêm một chút, cơ hội phẫu thuật càng nhiều, năng lực thực hành mạnh hơn, tinh thần trách nhiệm cũng nặng hơn.
Thế nhưng...
Khoảng cách phát triển cao nhất lại càng xa hơn.
Có đôi lúc, Hầu Lượng đặt tay lên ngực tự hỏi, những thứ này đều là thứ mình muốn à?
Mục đích của anh không phải là quốc gia à?
Đã bao lâu rồi, Hầu Lượng không phải đều là mơ mình được đứng trên sân khấu quốc tế hay sao?
Xuất thân từ Tương Nhã, có sự tự tin đến như vậy.
Thế nhưng...
Trong những năm nay, bản thân đã tiến bộ được bao nhiêu?
Có lẽ, bản thân cần phải học tập và tiến bộ lại!
Nghĩ đến đây, Hầu Lượng bất đắc dĩ nhìn qua Trần Thương, trong lòng... mong đợi nhiều hơn vài phần.
Việc Trần Thương muốn thành lập Trung tâm cấp cứu đã sớm được lan truyền.
Trung tâm cấp cứu An Dương!
Dựa trên An Dương, phát triển tỉnh Đông Dương, tỉnh Hà Bắc và các tỉnh xung quanh, dựa theo sự phát triển hình quạt của khu vực, thành lập dải đất Trung tâm Cấp cứu.
Đây là kế hoạch phát triển lúc đầu của Tỉnh Nhị Viện.
Trong mắt người khác, đó là một giấc mơ ngu ngốc.
Thế nhưng, nếu như Trần Thương có thể ngốc đủ mười năm, Hầu Lượng cảm thấy, không phải là không thể nào.
Chữa bệnh, nhìn thấy cuối cùng không phải là lầu cao hay không cao, mà là bác sĩ có tài giỏi hay không.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!