Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn kỹ người phụ nữ vài lần.
Lập tức sửng sốt một chút!
- Dì?
Thím mập cũng sửng sốt nhìn Trần Thương:
- Ồ? Tiểu Trần!
Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ!
Chẳng ai ngờ rằng sẽ khéo như vậy, lại gặp được nhau ở đây.
Cuộc đời từ khi nào mà có cảm giác không gặp lại.
- Dì à, dì mau ngồi đi!
Trần Thương vội vàng chào hỏi rồi mời dì ngồi xuống, chuẩn bị nói rõ mọi chuyện vừa rồi với dì.
Mặc dù nói bệnh ung thư vú không quá nghiêm trọng, thế nhưng... Nếu như bị thay đổi vị trí, vấn đề cũng không ít.
Dì mập nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Thương, vuốt ngực, lực tay của tiểu tử này khá lớn!
Nhưng dì cũng biết, mới vừa rồi là mình không đứng vững, không ngờ một cái ngửa ra sau đã suýt nữa ngã xuống đất, nếu không phải được Trần Thương đỡ thì đã sớm bị ngã cho thất điên bát đảo.
Cơ thể của mình mập như vậy, nếu thật là bị ngã choáng váng một cái, sợ là sẽ xảy ra vấn đề nha!
Đây cũng không phải là người khác!
Chính là khi Trần Thương còn thực tập ở Tỉnh Nhị Viện, dì mập là chủ nhà trọ ở thôn Thành Trung.
- Tiểu Trần à, đã lâu không gặp!
Dì mập hình như trời sinh khá là hiền lành, gặp được Trần Thương thì cũng rất vui mừng.
Trần Thương gật đầu:
- Đúng vậy ạ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy mấy món ăn đường phố này, cháu tới đi dạo, ăn một chút gì đó!
Dì mập nghe vậy thì nhìn đánh giá Trần Thương một chút, mắt sáng rực lên, bất đắc dĩ nói:
- Vậy... Còn độc thân chứ hả?
Nghe thấy thím mập hỏi như vậy, trong lòng Trần Thương lập tức lộp bộp một tiếng.
Còn chưa kịp nói chuyện, thím mập cúi đầu nhìn một đống xâu nướng trên bàn của Trần Thương, không khỏi ngẩn người!
Im lặng ba giây mới đột nhiên quan tâm nói:
- Tiểu Trần, tuy cháu chưa có đối tượng nhưng cũng không thể ăn bậy bạ như thế!
Trần Thương không nhịn được nuốt ngụm nước miếng!
Hơi lo lắng bất an!
- Cái này... Dì à, cháu không phải cố ý!
Trần Thương liên tưởng tới chuyện xảy ra vừa rồi, không hiểu lo lắng, hiện tại sợ rằng dì chủ nhà sắp bắt anh phụ trách!
Trong lòng vừa kinh ngạc lại vui, lo lắng bất an.
Dù sao...
Nếu như dì này thật sự bị ung thư vú... Đúng không... Hơn ức tài sản, thật nhiều nhà lầu... Sau khi xong việc...
Cũng coi như là phấn đấu nhiều năm mới có được.
Thế nhưng bây giờ Trần Thương cũng không phải loại người này!
Anh không nhịn được cười nói:
- Dì à, thật ra cháu đã có đối tượng, không đúng, nói đúng hơn thì chúng cháu đã kết hôn, chúng cháu đã lĩnh chứng rồi!
Dì mập nghe xong, cười ha ha một tiếng:
- Dì còn không biết cháu à? Lại khoác lác!
Sau khi nói xong, dì mập khẽ vươn tay, chỉ vào đầu đường phố.
- Nhìn thấy không? Tiểu Trần, đây là giang sơn dì cho các cháu! Phố ăn vặt Bình Dương!
Lời lúc này của thím mập, tràn đầy lòng tin, phóng khoáng, tự do.
- Cái này, dì biết được sau khi con gái dì trở về, dì sẽ quyết định, phải chừa chút đồ lại cho con rể của mình.
Nói đến đây, dì mập khẽ vươn tay, một nhân viên công tác vội vàng chạy tới:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!