Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 

 Trần Thương thông qua kiểm tra đã làm cho trong lòng vô số bác sĩ trung tâm Cấp cứu trung tâm áp lực rất lớn. 

 Bởi vì... 

 Từ hôm nay trở đi, Trần Thương rất có thể sẽ trở thành chủ trị y sĩ đứng đầu của trung tâm Cấp cứu! 

 Không! 

 Nói một cách chính xác thì phải nói là chủ trị y sĩ đứng đầu cả nước? 

 Khi ăn cơm vào buổi trưa, Trần Thương cố ý đi đến căn tin bệnh viện một chuyến. 

 Đến căn tin ăn cơm đại đa số đều là chủ trị y sĩ, dù sao đến cấp bậc phó chủ nhiệm... từ trước đến nay người ta không thiếu ăn tiệc, mà mấu chốt là có tiền, đặt trước thức ăn ở bên ngoài, há lại đám chủ trị y sĩ khổ cực này có thể so sánh? 

 Có lẽ rất nhiều người cảm thấy chủ trị y sĩ không phải đã rất lợi hại à? 

 Xin lỗi! 

 Chủ trị y sĩ của bệnh viện trung tâm cấp cứu thật đúng là không tính là gì hết. 

 Trần Thương nhớ rõ, lúc anh kiểm tra, đám người kia ở trước mặt mình diễu võ giương oai, nói mình thi bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm. 

 Hôm nay, mục đích Trần Thương đi đến căn tin với rất đơn giản, chính là đến nói cho họ biết: 

 Tôi, Trần Thương, điểm không cao, thế nhưng có thể lật ngược trường thi. 

 Nghĩ tới đây, Trần Thương chủ động tìm đến cái tên lúc trước nói bản thân mình được 390 điểm. 

 Thở dài, nói: 

 - Ai, tôi phát hiện thi viết, kiểm tra đến 390 phần thật rất khó, rất khó khăn! 

 Cái kia bác sĩ cười ha ha, rất tự tin, dù sao đây là niềm kiêu ngạo của anh ta! 

 - Đúng vậy, lúc ấy tôi được 390 xếp thứ 21 trong tỉnh, người có thể tới 390 điểm thật không nhiều, cả nước cũng không có mấy người, vì tôi ở thủ đô, nếu như tôi ở Đông Dương thì có thể xếp hạng thứ ba! 

 - Đúng rồi, giáo sư Trần, anh thi viết được bao nhiêu điểm? 

 Trần Thương yếu ớt thở dài! 

 - Tôi cũng muốn tranh thủ kiểm tra được 390 điểm, thế nhưng... thật quá khó! 

 Những người khác hơi sững sờ, tò mò. 

 Họ chỉ biết là Trần Thương trong vòng thi phỏng vấn, đã tìm ra lỗi sai của đề kiểm tra, thế nhưng... đối với thi viết chưa từng thông tin! 

 Chẳng lẽ... 

 Mọi người hắc hắc hắc hắc cười giễu. 

 - Giáo sư Trần! Nhanh cho chúng tôi xem anh được bao nhiêu điểm! 

 - Đúng rồi! Đều là người trẻ tuổi, chia sẻ cho nhau chứ có gì đâu. 

 Trần Thương mặt đỏ lên: 

 - Cái này, không nói cũng được, không nói cũng được! 

 Trong lòng mọi người xung quanh càng thêm kích thích, tò mò. 

 Mà Mã Nguyệt Huy thấy nụ cười như kẻ trộm gà của Trần Thương, bất đắc dĩ tránh xa ba mươi mét, trong lòng cảnh giác lên, Trần Thương lại muốn làm màu! 

 … 

 … 

 Lão Mã đi được vài bước, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. 

 Ông đột nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cần Trần cẩu không làm màu với chính mình, cái này tương đương với không phải làm màu, không làm hại đến bản thân... 

 Như vậy thì... 

 Đi qua nghe thử xem? 

 Xem thử Thương Nhi đã đả thương đám người này thế nào? 

 Nếu đã không phải làm màu với mình thì không phải là Trần Cẩu rồi, mà là Thương Nhi thân thiết. 

 Trần Thương thấy mọi người muốn xem, dứt khoát nói: 

 - Thật ra... thành tích của tôi, nói thế nào đây, tương đối khó nói! 

 Mọi người nghe xong, lập tức tò mò hỏi: 

 - Là sao vậy? 

 - Thật ra, giáo sư Trần căn bản không cần để ý đến thành tích của mình, dù sao năng lực của anh tuyệt đối không phải là thứ mà thành tích trên giấy có thể chỉ ra được! 

 - Đúng vậy, giáo sư Trần, nào, cho tôi xem thử, anh được bao nhiêu điểm! 

 Trần Thương thở dài: 

 - Tôi thật ra cũng không biết bản thân được bao nhiêu điểm, nhưng tôi đoán chắc là mình qua rồi. 

 Bác sĩ điều trị ở bên cạnh lập tức nói: 

 -Tôi có địa chỉ trang web kiểm tra đây, có thể xem được bảng xếp hạng trong tỉnh, để tôi kiểm tra cho anh, giáo sư Trần, anh đọc số thẻ căn cước của mình là được rồi! 

 Trần Thương nghe xong, lập tức hào hứng: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận