Sau khi nói xong, Trần Thương xé hai phần giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm và giấy cam kết trị liệu phẫu thuật đưa ra ngoài.
Tình huống của hai đứa bé đều rất nguy hiểm.
Bởi vì tuổi của hai đứa bé còn quá nhỏ.
Chịu không được bất kỳ giày vò nào.
Hơn nữa, trẻ em đang trong thời kỳ tăng trưởng và phát triển, lá gan trưởng thành và công năng thay thế cơ bản là chưa hoàn thiện, khả năng chịu đựng và phân giải Etanol là không đáng kể!
Ngay cả những loại rượu nồng độ thấp đó cũng có thể dễ đang tích tụ trong cơ thể và gây ra ngộ độc, càng chưa nói đến những loại rượu đế có nồng độ cao kia!
Hơn nữa, tuyệt đối không nên cảm một chén rượu là không nhiều.
Đối với trẻ con, Trần Thương từng chứng kiến đứa bé bị động kinh do liếm đũa dính rượu.
Hơn nữa, đối với trẻ con mà nói, cồn sẽ làm tổn thương thần kinh đại não, dẫn đến trí lực của trẻ con mãi mãi bị suy giảm, thậm chí đối với tổn thương và ảnh hưởng đến đại não là mãi mãi, không thể hồi phục.
Do đó, những tình huống này đều rất nguy hiểm.
Sau khi Trần Thương đi ra, phát hiện lúc nãy còn nhiều, năm sáu người, mà bây giờ chỉ còn lại vợ chồng hai người.
Trần Thương đến nói với người phụ nữ:
- Xin chào, hiện tại tình huống của hai đứa bé đều đang rất nguy hiểm, trong đó có một bé thuộc diện ngộ độc khá nghiêm trọng, bé còn lại cũng không nhẹ.
- Vì thế, bây giờ chúng tôi rất khó đảm bảo trong lúc cấp cứu và trong quá trình trị liệu các bé có thể khôi phục lại hay không, đây là giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm, cần hai người ký tên.
Mấy câu nói của Trần Thương đã trực tiếp đánh bay tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của người phụ nữ.
Cô có thể giữ sắc mặt không đổi khi bị bàn tay lớn của người đàn ông đánh cho chảy máu.
Thế nhưng lúc nghe thấy tin đứa con gặp nguy hiểm, cô trực tiếp suy sụp.
Người phụ nữ như bị rút hết sức lực, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, nghẹn ngào khóc rống lên.
Miệng há thật to, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt lăn đều chảy xuống, thế nhưng nửa ngày cũng không phát ra âm thanh nào.
Giờ phút này, người phụ nữ thật sự hiểu được thế nào gọi là nghẹn ngào khóc rống lên.
Người đàn ông quay người, kéo Trần Thương qua một bên, giựt lấy giấy thông báo bệnh tình nguy hiểm, vò nhàu rồi xé nát ném xuống đất.
Hét lớn!
- Ăn nói lung tung!
- Anh nói bậy!
- Cái đồ thầy lang băm, anh mẹ nó rủa tôi?
- Tôi muốn tố cáo anh!
Người đàn ông càng nói càng tức giận, từng quyền từng quyền đánh vào vách tường.
Trần Thương đối với người đàn ông một chút cũng không đồng tình, thậm chí còn hơi chán ghét.
Sĩ diện, hư vinh, đánh vợ, đối với con của chính mình mà xem như đồ chơi.
Đây là dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành nên có à?
Không phải như thế chứ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!