Đối với kết quả này, mọi người đều rất tiếc nuối.
Nhưng …
Y học chính là như vậy.
Ai cũng không phải thần tiên.
Người phụ nữ đau lòng ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực:
- Vậy… Vậy sau này sẽ khôi phục chứ?
Mọi người đều im lặng.
Chỉ là thi nhau thở dài.
Trưởng khoa Thần kinh Nội lắc đầu, nói:
- Loại chuyện này, chúng tôi ai cũng không dám bảo đảm, nhưng... nếu dựa theo kết quả thống kê trước kia tới xem…
- Đứa trẻ… mặc dù là hậu kỳ tích cực trị liệu, cũng không thể nào khôi phục đến trình độ của những đứa bé bình thường!
Một câu, giống như sấm sét và tia chớp trực tiếp đánh tan phòng tuyến tinh thần của người phụ nữ.
Mà người cha của đứa trẻ đứng ở phía sau, cũng chính là người đàn ông sĩ diện kia, sau khi nghe thấy câu nói này thì cũng giống như cà tím bị sương giá làm héo rũ.
Một đứa trẻ đang hoạt bát đáng yêu lại bị một ly rượu hủy diệt cả đời.
Mà đúng lúc này, tiếng tích tích tích báo nguy lại vang lên.
- Tim của bệnh nhi đột ngột ngừng đập!
Tức khắc, sắc mặt mọi người biến đổi!
- Cấp cứu!
Nhất thời, mọi người chạy nhanh vội vàng tiến hành cấp cứu cho đứa trẻ có bệnh tình rõ ràng nghiêm trọng hơn kia.
Nhưng …
Bản thân đứa trẻ đó đã có bệnh tương đối nghiêm trọng, hơn nữa một đứa bé hai tuổi, thật quá yếu ớt.
Cấp cứu thất bại!
Hai giờ sau.
Bé trai tuyên bố tử vong.
Một gia đình, bởi vì một lần nhậu mà bị hủy hoại.
Hai đứa nhỏ, một đứa tử vong, một đứa si ngốc!
Người phụ nữ thấy một màn này, trực tiếp cả người đều hỏng mất.
Trần Thương nhìn người phụ nữ ôm đứa trẻ rời khỏi bệnh viện.
Bởi vì lưu lại đã không có quá nhiều ý nghĩa.
Người đàn ông cũng ngay lập tức chạy vội theo.
Chuyện kế tiếp, Trần Thương đã không biết rồi.
Bệnh viện là một cái nồi lẩu thập cẩm, muôn hình muôn vẻ người nào cũng có.
Nhưng lúc này.
Cuộc sống dùng một cái dạy bảo đầm đìa máu tươi, nói cho mọi người, không cần xúi giục hay chẳng biết nặng nhẹ mà đùa giỡn đứa trẻ.
Cuộc sống thật sự không phải may mắn.
‘Nhất vạn’ của người khác có thể chính là ‘vạn nhất’ của anh.
Lúc chăm sóc chơi đùa với trẻ con, chắc chắn phải vô cùng cẩn thận.
Trần Thương ngồi trong phòng trực ban, cảm xúc không cao.
Dù gì thì trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ bởi vì một người cha không có trách nhiệm mà dẫn tới tử vong.
Anh thật là hơi bất đắc dĩ.
Có một số người, bởi vì bệnh tật, họ không có cách nào nhìn thấy thế gian phồn hoa.
Mà có một số người, rõ ràng có cơ hội, lại bị chôn vùi tương lai như vậy.
Thật sự người làm cha mẹ lại cứ thích tìm đường chết.
Không thể phủ nhận, có một số người lớn chính là thích đùa giỡn với trẻ con.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!