Hehe!
Giường 11, giường 20, giường 41, giường 50!
Tần Duyệt âm trầm ghi chép lại, sau đó vội vàng rời đi, dùng điện thoại di động chụp ảnh bốn bệnh án!
Các người quá ngây thơ!
Sau khi Tần Duyệt rời khỏi phòng, Tôn Quảng Vũ bước vào văn phòng, nhìn thấy thư ký và phó chủ nhiệm đang đi tới với vẻ mặt gian trá:
- Làm sao vậy?
Thư ký quy bồi không khỏi mỉm cười:
- Không sao! Tất cả đã xong, người bệnh đều đã thay đổi!
Phó chủ nhiệm Trang Nguyệt Minh dở khóc dở cười nói:
- Chủ nhiệm Tôn, gài bẫy chính học sinh của mình liệu có được không?
Tôn Quảng Vũ nghe vậy, mặt đen lại:
- Cái này sao có thể gọi là chơi xấu được? Cái này nên nói là để tăng độ khó của trò chơi!
Trang Nguyệt Minh không khỏi nở nụ cười:
- Anh cũng quá tệ, nhưng mà... Tôi thích!
Ba người liếc nhau một cái, đột nhiên bật cười.
Giọng nói gian trá và xảo quyệt!
Vào lúc này, phía Vương Thông của ngoại khoa tim cũng thế.
- Đến đây, chắc chắn phải tìm ra bệnh án phức tạp nhất của chúng ta!
- Chủ nhiệm, tôi có một kế hoạch!
- Nói!
- Ngày mai, tôi sẽ đóng giả một người bệnh và để giáo sư Trần chẩn đoán, và xem liệu giáo sư Trần có thể cảm nhận được bệnh của tôi không?
- Ý kiến hay!
Hôm nay, Lý Khải của Hiệp Hòa tổ chức một cuộc họp ở nhiều khoa khác nhau, và mọi người ngay lập tức bị thu hút.
Bất cứ ai có thể làm khó được Trần Thương thì người đó thật sự rất lợi hại!
Trong lúc nhất thời, các chủ nhiệm bắt đầu các thao tác thần kỳ khác nhau.
Hoạt động tìm kiếm người bệnh khó khăn này quá phổ biến.
Giả người bệnh kiểu gì... giả bộ... chuyện gì cũng làm được.
Là một bệnh viện hàng đầu trong nước, Hiệp Hòa luôn được biết đến là cao lãnh.
Ngay cả Hiệp Hòa cũng hơi cao lãnh không dính khói lửa bụi trần.
Nói khó nghe chút chính là không thể hòa đồng!
Hết cách thôi, người ta quá giỏi, và nhiều cuộc thi, tranh tài gì đó, … căn bản là không thèm tham gia.
Nhưng lần này, buổi tọa đàm về cách bắt mạch của Hiệp Hòa đã bắt đầu mở ra các hoạt động giải trí độc đáo của Hiệp Hòa.
Tần Duyệt là một tên gián điệp nhỏ đã đột nhập vào trong đồn địch.
Giờ lòng cô sợ muốn chết.
Vốn dĩ cô muốn đánh cắp thông tin, nhưng đột nhiên phát hiện ra hiện tại mỗi khoa đều nghiêm ngặt giữ bí mật về người bệnh.
Tần Duyệt bất lực một hồi.
Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, Tần Duyệt chỉ biết thở dài xúc động:
- Aizz, vẫn là khoa của mình là tốt nhất!
Từ Hiệp Hòa đi bộ về nhà cũng không xa lắm.
Tần Duyệt đi bộ hơn hai mươi phút thì về đến nhà.
Vừa bước vào, đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi.
Hôm nay, Trần Thương tan làm sớm hơn và về nhà tự thân vào bếp.
- Thơm quá!
Tần Duyệt khịt khịt mũi, vui vẻ chạy vào.
Sau khi thấy Trần Thương, cô nghiêng mặt nói với Trần Thương:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!