Trần Thương nói không nhanh không chậm!
Nhưng lời nói rơi vào lỗ tai mọi người xung quanh, lại tràn đầy khiếp sợ.
Dù gì thì……
Thông qua biện luận chứng bệnh như thế, giống như tất cả triệu chứng của người phụ nữ đều có thể được giải thích một cách trọn vẹn.
Quá trâu bò!
Thật sự quá giởi!
Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, tràn đầy chấn động.
Hơn ba mươi học sinh, ngoại trừ Tần Duyệt ra thì người nào người nấy đầy mặt sùng bái nhìn chằm chằm Trần Thương.
Người bệnh thứ nhất, vốn dĩ mọi người đã định gây khó khăn cho Trần Thương.
Không ngờ Trần Thương ngược lại làm cho họ chấn động.
Một ca bệnh khó, thế nhưng chỉ dựa vào bắt mạch và hỏi bệnh đơn giản đã giải thích toàn bộ triệu chứng của người bệnh một cách rõ ràng.
Loại năng lực chẩn bệnh này, thật là quá giỏi!
Lý Khải đi theo phía sau, ý vị sâu xa nhìn một màn này, thật lâu không thể tiêu tan.
Hắn nói với người quay phim:
- Nhớ kỹ! Ghi lại toàn bộ hành trình, một cái chi tiết cũng không thể bỏ lỡ!
Nói xong, lúng ta lúng túng tự nhỏ giọng nói:
- Vài thập niên sau, đoạn video này sẽ là tinh hoa, nếu sau này giáo sư Trần làm phim phóng sự hồi ức, đây đều là những tư liệu quý giá!
Nhiếp ảnh gia nghe thấy những lời này thì bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn!
Anh chỉ là một nhân viên tép riu trong Khoa Tuyên truyền của bệnh viện, chỉ là… may mắn trùng hợp được giao nhiệm vụ quay phim, đây là phải quay phim phóng sự cho vị nhân vật lớn nào à?
Trong thời gian ngắn, nhiếp ảnh gia thúc giục tiềm lực bùng nổ, khiến cho mọi thứ năng lượng như tiểu vũ trụ, Hormone, Dopamine, Adrenalin, Chakra, … bộc phát ra, quyết định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ!
Mà lúc này, Tần Duyệt nơi nào còn có tâm trạng hoài nghi đưa sai ca bệnh.
Tài năng của chồng cô đã vượt xa người khác!
Tần Duyệt cảm giác trí tưởng tượng của mình quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến nhân vật nam chính trong phim thần tượng, nhưng … Họ so với chồng nhà mình thật là kém xa!
Tần Duyệt đỏ mặt lắc đầu, trong lòng âm thầm tự nói với chính mình:
- Tần Duyệt! Bình tĩnh, bình tĩnh! Mày không thể làm ‘liếm chó’!
Các bạn học bên người nhỏ giọng nói:
- Tần Duyệt, giáo sư Trần thật là lợi hại, quá đẹp trai!!
Tần Duyệt tức khắc lại lần nữa si mê:
- Gâu gâu!
Xong rồi, xong rồi, mình khẳng định là ‘liếm chó’ của Trần Thương!
Tôn Quảng Vũ vội vàng nói với bác sĩ điều trị chính đứng ở sau lưng:
- Mau, mau nhớ kỹ lời dặn của giáo sư Trần!
Lúc này, vị bác sĩ kia mới từ trong thất thần phản ứng lại:
- Này… Giáo sư Trần, ngài có thể lặp lại lần nữa không? Vừa nãy tôi chưa kịp nhớ hết.
Trần Thương gật đầu:
- Không cần nhớ, lát nữa tôi xem phim X-quang, lại nói cho anh kết quả chẩn bệnh, chúng ta cùng thảo luận ca bệnh, anh không cần sốt ruột.
Lúc này, người bệnh nữ bỗng nhiên nói:
- Cái này… Trưởng khoa Tôn, tôi có thể mời giáo sư Trần làm phẫu thuật cho tôi được không?
Một câu khiến cho Tôn Quảng Vũ cười khổ một tiếng.
Vốn dĩ định gây khó khăn cho Trần Thương, không ngờ bị người ta phá giải.
Học sinh xung quanh tràn đầy hài hước nhìn Tôn Quảng Vũ.
Đây chính là… Trước mặt mọi người bị vả mặt.
Quá khó khăn!
Quá mất mặt!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!