Trang Tân cảm thấy, chính mình không phải xuất... sớm, càng không phải là liệt d...!
Chẳng qua là anh hơi... Ừm, hơi có chút vấn đề.
Vấn đề này chắc chắn phải giải quyết!
- Giáo sư Trần, anh chắc chắn phải giúp tôi!
Trần Thương nhìn Trang Tân nhiệt tình như thế, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu.
Bác sĩ Trang này không tệ, đây là tố chất bác sĩ nên có, phải làm rõ vấn đề đến cùng.
Thế là, Trần Thương nói:
- Thật ra không phải bệnh tật mà là biểu hiện mạch máu - thần kinh cưỡi ngựa vượt.
Nghe thấy Trần Thương lời nói, Trang Tân lập tức nhíu mày:
- Mạch máu - thần kinh cưỡi ngựa vượt?
Trần Thương quay người nhìn mọi người:
- Mọi người biết mạch máu - thần kinh cưỡi ngựa vượt là gì không?
Lúc này, người xung quanh đều im lặng.
Không có người nào dám khoác lác.
Bởi vì bác sĩ Trần Thương đang đứng trước mặt?
Vừa rồi đã dạy bảo cho một trận mọi người chưa đủ rõ ràng à?
Nhưng mà, vẫn có một học sinh nói:
- Giáo sư Trần, tôi biết khuôn mặt mạch máu - thần kinh cưỡi ngựa là mạch máu biến dạng vòng qua thần kinh, dẫn đến thay đổi nhịp đập của một loại tiểu động mạch mà kích thích thần kinh mà gây ra kích thích biểu hiện phản ứng thần kinh.
- Khuôn mặt chủ yếu là biểu hiện cơ mặt co giật, chợt có thần kinh mặt đau đớn biểu hiện các loại!
- Cái này... Tôi to gan suy đoán, là có phải hay không, thần kinh liên sườn và mạch máu của bác sĩ Trang biến dạng có biểu hiện cưỡi vượt, dưới các loại tình huống hưng phấn, kích động, kích thích, nhịp đập của động mạch tăng cường sẽ kích thích thần kinh mà gây ra biểu hiện?
Trần Thương hài lòng nhẹ gật đầu:
- Không sai, là như vậy.
Trần Thương quay người nhìn Trang Tân:
- Vì vậy, bác sĩ Trang không cần lo lắng, nếu như thực tế ảnh hưởng đến một số hoạt động cuộc sống của chính mình, hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách làm phẫu thuật!
- Loại phẫu thuật này cũng rất đơn giản, tách rời mạch máu khỏi thần kinh là được.
Lúc này Trang Tân mới thở phào nhẹ nhõm.
Hiểu rõ, minh bạch!
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Trang Tân đột nhiên cảm giác thấy gặp được Trần Thương là may mắn nhất cuộc đời mình.
Thấy Trần Thương đi ra bên ngoài, lúc này, Trang Tân vội vàng nói:
- Giáo sư Trần, cảm ơn cậu rất nhiều!
Trần Thương khoát tay áo, đi ra ngoài.
Đến hành lang, Trần Thương chợt phát hiện chỉ có camera đi theo chính mình, mấy người Lý Khải cũng không còn đi theo.
Trần Thương lập tức sửng sốt:
- Trạm tiếp theo, chúng ta đi đâu?
Đại ca quay phim cũng sắp hôn mê rồi:
- Giáo sư Trần... anh muốn đi đâu?
Trần Thương liếc mắt, quên đi, hỏi vô ích.
Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát nói:
- Viện trưởng Lý còn chưa đi ra, hay là... quay cho tôi mấy cái nổi bật đặc biệt được không?
Đại ca quay phim nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo tinh thần:
- Được! Cái này là sở trường của tôi!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!