Trang Tân đảm nhận người bệnh thật giả lẫn lộn cơ hồ đã trở thành chuyện trẻ con.
Một số khoa thậm chí còn kéo người bệnh từ các khoa khác đến để Trần Thương kiểm tra.
Tất nhiên!
Giáo sư Trần đương nhiên là bất khả chiến bại.
Vượt qua các chướng ngại vật, thu hút vô số người hâm mộ.
Sau khóa đào tạo, Lý Khải thật sự hài lòng.
Không chỉ hiệu quả của việc đào tạo rất tốt, điều quan trọng nhất là nhiều vấn đề nhỏ đã được tìm ra.
Những vấn đề này tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng cũng đủ ảnh hưởng, thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của một người.
Kết thúc một ngày bận rộn.
Đưa Tần Duyệt đến tham gia bữa tối do Lý Khải tổ chức.
Khoảng tám giờ, hai người về trước.
Sau khi lái xe về nhà, cả hai cảm thấy trời còn sớm, tiết trời mùa hè dần trở nên oi bức.
Ngồi ở nhà mà không bật điều hòa thì thật là nóng không thở nổi.
Dưới lầu có một cái công viên, buổi tối có nhiều người tới đi bộ.
Trần Thương kéo Tần Duyệt xuống đó đi dạo.
Một ngày nhàn nhã như vậy cũng khiến Trần Thương thoải mái hơn một chút.
…
…
Hôm sau là chủ nhật, Trần Thương vẫn phải đi làm.
Là trung tâm cấp cứu đầu mối then chốt của thủ đô, dù là chủ nhiệm cũng phải trực đêmđây là điểm khác biệt đáng kể so với các bệnh viện khác.
Nói chung, khi một bác sĩ lên đến cấp chủ nhiệm, về cơ bản không cần phải trực, mặc dù vẫn cần phải làm ca hai.
Nhưng trung tâm cấp cứu thì khác.
Bởi vì hoàn cảnh của người bệnh cấp cứu khác với người bệnh nhập viện, một khi đã cấp cứu, nhiều trường hợp bác sĩ bình thường không thể kiểm soát được tình hình.
Trần Thương và lão Mã thật có duyên.
Chủ nhật lại trực ban với lão Mã.
Gần đây Trần Thương không ghét lão Mã nữa, không phải vì anh ta mang bữa sáng đến cho mình, không phải vì gần đây lão Mã thỉnh thoảng mời anh đi ăn tối, mà là vì lão Mã...
Thôi, không thể biên nổi nữa.
Trần Thương đang ăn một chiếc bánh kếp đầy trứng với thịt xông khói, lạp xưởng, gà phi lê và trứng. Bữa sáng siêu cấp vô địch này là thứ không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày của lão Mã.
Trần Thương không nhịn được hỏi:
- Tổ trưởng Mã, gần đây có chuyện gì à? Xa xỉ như vậy? Kích động à?
Mã Nguyệt Huy nhấp một ngụm sữa Telunsu:
- Này, ai nói không được? Gần đây tâm trạng không tốt, có thể là do vừa bán một căn Tứ Hợp Viện, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Trần Thương sửng sốt, liếc nhìn lão Mã, đột nhiên cảm thấy miếng bánh sang trọng trong miệng không thơm…
Mẹ nó, Tứ Hợp Viện!
Nói bán là bán!
Câu nói này khiến tâm trạng Trần Thương buồn bực cả buổi sáng.
Nếu không phải buổi trưa lão Mã bảo tài xế riêng mang bữa cơm đặc biệt của đầu bếp riêng tới, có lẽ Trần Thương sẽ có thể đã buồn bực cả một ngày.
Thức ăn thực sự có thể an ủi một trái tim bị thương.
Buổi trưa, lão Mã và Trần Thương nằm trong phòng trực chợp mắt một chút.
Tuy nhiên, y tá trực trạm Dương Khiết lại vội vã chạy đến.
- Tổ trưởng Mã, giáo sư Trần, có một vụ va chạm giao thông trên đường Đông Lâm, và một người đàn ông đã va vào lan can bên đường. Anh ta nói rằng anh ta chảy rất nhiều máu và cần được cứu.
Nghe thấy lời của Dương Khiết, Lão Mã, Trần Thương đột nhiên trở mình.
Vội vàng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!