Cao Hoa Vinh do dự một lát:
- Chuẩn bị phẫu thuật đi!
- Không đợi giáo sư Trần à?
- Không đợi Trần Thương à?
- Không cần chờ Trần Thương à?
…
Trăm miệng một lời nói một câu, mọi người sững sờ.
Họ cũng không biết tại sao họ lại nói như vậy.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Thương ở trong lòng họ đã có tầm quan trọng như vậy!
Thậm chí ngay cả phẫu thuật cũng phải chờ Trần Thương.
Cho dù là trưởng khoa Cao Hoa Vinh chuyên điều trị bệnh gan tự mình nói chuẩn bị phẫu thuật.
Bao gồm bác sĩ gây mê Chu Hạc, trưởng khoa Dư Dũng Cương, tổ trưởng Mã Ngọc Huy, y tá dụng cụ… Theo bản năng, phản ứng của tất cả mọi người đều là:
- Không cần chờ Trần Thương à?
Một câu nói này xem như vô tình, nhưng sau khi nói ra lại làm cho mọi người đều hơi kinh ngạc sững sờ.
Thì ra, trong vô thức, Trần Thương đã có tầm ảnh hưởng lớn như vậy.
Không biết bắt đầu từ khi nào, họ đã quen với sự tồn tại của Trần Thương.
Ngay cả Cao Hoa Vinh cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nói:
- Vậy thì chờ một lát đi!
Mà lúc này, Trần Thương đi ra khỏi phòng phẫu thuật, gặp vợ con của Vương Đống.
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn thân thiết giản dị như cô gái hàng xóm, ôm một cô bé, ngồi trên ghế.
Cô bé rõ ràng là đã khóc rất lâu, nhưng trong tay vẫn nắm chặt một tờ giấy khen.
Đôi mắt người phụ nữ cũng hơi sưng đỏ, rõ ràng cũng đã khóc.
- Chào chị, chị là vợ của người bệnh Vương Đống phải không?
Trần Thương đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
Người phụ nữ nghe thấy vậy thì vội vàng đứng dậy:
- Bác sĩ, chồng của tôi sao rồi?
- Chú ơi, chú cứu bố cháu với…
Bé gái nói với giọng ngọt ngào.
Trần Thương nhìn vợ con của người bệnh, bất đắc dĩ thở dài.
Đây chắc là nguồn gốc lực lượng cầu sinh của Vương Đống?
Giúp cho cơ thể của anh ta ở trạng thái như vậy, vẫn như cũ có thể bảo trì ý thức tỉnh táo mà không ngất đi.
Có lẽ có người cảm thấy tình yêu thật xa vời.
Nhưng nó thật là một loại lực lượng thần kỳ.
Giúp cho một người cha ở tình huống mất rất nhiều máu mà vẫn giữ được tỉnh táo.
Thời gian ở khoa cấp cứu càng lâu, thì càng tin tưởng một số thứ nhìn như hư vô mờ mịt lại rất quan trọng, đặc biệt: Ví dụ như tình yêu, ví dụ như trách nhiệm, ví dụ như tín ngưỡng, …
Trần Thương xoa tóc của bé gái, nói:
- Bố của cháu rất kiên cường, ông ấy chắc chắn sẽ khỏi bệnh, bố cháu mua quà cho cháu, để trong cốp xe.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!