Đột nhiên Trần Thương gặp khó khăn.
Muốn dùng ngón tay khoa tay múa chân, một cái có khí thế xứng với đơn vị “2” trăm triệu, làm sao lại khó như vậy chứ?
Trần Thương quay người nhìn Dương Thượng, phát hiện đối phương hình như… bệnh rồi?
…
…
Bản thân Trần Thương là một bác sĩ, đương nhiên sẽ không nói lung tung.
Ừm, những người làm ngành y, họ sẽ không nói dối.
Lúc này, trên khuôn mặt của Dương Thượng, điển hình là tuyến giáp đang không ngừng nhấp nhô, khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc vết nhăn trên mắt ngày càng nhiều, ánh mắt lấp lóe.
Còn kèm theo một chút dịch nhờn phù thũng trên khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn và phản ứng chậm chạp.
Trần Thương thở dài, thật vất vả có mua độc quyền tìm tới cửa, không ngờ lại là một kẻ ngu...
Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, hơi thất vọng lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.
Dương Thượng một phát bắt được tay của Trần Thương.
- Giáo sư Trần! Cậu chờ một chút!
Trần Thương sững sờ, mềm không được cứng cũng không xong?
Sao anh không tìm một em gái xin đẹp đến trò chuyện với tôi?
Ừm, hai câu này khiến người ta có cảm giác là không có bất cứ mối quan hệ nào.
Dương Thượng bình phục tâm trạng một chút, khuôn mặt đã trở lại bình thường, lộ ra vẻ xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo mỉm cười:
- Chẳng lẽ giáo sư Trần không muốn đồng thời xây dựng và khai phát hạng mục này à?
- Công ty chúng tôi có thể cho giáo sư Trần tất cả quyền lên tiếng, thậm chí có thể để anh góp cổ phần vào công ty, chúng ta cùng nhau khai phát xây dựng hạng mục này, giáo sư Trần cảm thấy như thế nào đây?
Trần Thương quả quyết lắc đầu:
- Thật xin lỗi, tôi không muốn.
Trần Thương đương nhiên không muốn, góp vốn thì bản thân mình không am hiểu, lỡ như có một ngày bị người khác vạch trần, cái này không tốt?
Lại nói!
Trần Thương cũng không có thời gian để lo lắng hay quan tâm đến những chuyện này.
Vốn là công việc của rất nhiều bệnh viện.
Trần Thương cũng cảm thấy chính mình không đủ EQ để tham gia vào thị trường kinh doanh.
Công ty Bảo Thông này nghĩ là cũng tốt, kéo theo mình ra trận, vừa không cần bỏ ra tiền đi mua bản quyền, lại giảm bớt chi phí tuyên truyền, chỉ cần đi theo chính mình kiếm tiền là được rồi.
Đồng thời cũng chỉ chia hoa hồng.
Bồi thường, cũng không gì tổn thất lớn.
Trần Thương bồi thường độc quyền, vẫn phải tốn thêm nhiều tinh lực, quá phiền phức!
Một thân tinh lực này của mình vẫn phải giao cho tiểu Tần, truyền lại cho con cái đời sau sử dụng.
Đường nhiên không thể uổng phí hết.
Nhìn Trần Thương dứt khoát từ chối, Dương Thượng gãi đầu một cái, anh không ngờ gặp phải dạng thô lỗ, từ chối thẳng thừng như Trần Thương thế này...
Chẳng lẽ thiên tài đều là như vậy à?
Được rồi, được rồi, ngày mai quay lại, nhưng mà phải đôi một thủ đoạn khác.
...
Trần Thương đi về phía trước được hơn hai mươi mét, sau đó đột nhiên dừng chân lại.
Liên tưởng tới lời nói của Từ Tử Minh, đột nhiên lông mày nhíu lại.
Mình có bị theo dõi hay không?
Trong lúc nhất thời, Trần Thương đi ba bước năm bước lại quay đầu, nhìn xem có ai đi theo mình hay không.
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!