Công binh đã dựng lều trại; trong làng vốn có giếng nước, nên nước nôi không thành vấn đề.
Sang ngày hôm sau, Lâm Phong lấy bản thiết kế của mình ra cho mọi người xem xét, rồi giao nhiệm vụ cho chỉ huy doanh công binh: thi công theo bản vẽ, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.
Lâm Phong ở ngay nền cũ của Phong Hỏa Đài; nơi này đã dựng lại doanh trại, nền móng của Phong Hỏa Đài vẫn còn, chỉ cần đắp nện đất lên là xong. Các đội chiến đấu dưới tay hắn, ngoài nhiệm vụ huấn luyện hằng ngày, còn được giao tham gia thi công công trình.
Đám quân tốt chẳng sợ vất vả, chỉ sợ không có cơm ăn. Ăn uống no đủ rồi, dẫu bị giao thêm bao việc, cũng không ai oán trách Lâm Phong.
Đội thi công gần năm trăm người đã biến kế hoạch ban đầu của Lâm Phong thành hiện thực.
Lâm Phong lúc này đối mặt với bài toán lương thảo. Ngồi ăn núi lở. Dù có hơn hai chục xe lương, nếu không có nguồn tiếp tế, chẳng mấy chốc cũng sạch bách.
Lâm Phong bèn nhắm đến huyện Thanh Thủy: trong thành huyện ấy có một kẻ tên Mộc Bản Điền, không chỉ buôn bán với bọn Tác-ta, mà còn là Huyện Úy. Với gia sản của hắn ta, chắc đủ lo cho năm trăm người của mình ăn trong một thời gian.
So với Tân Huyện, huyện Thanh Thủy thuộc hàng cao hơn một bậc, diện tích cũng lớn hơn nhiều. Từ đây tới Biên Thành chưa đầy hai trăm dặm; quân thủ thành có thể phối hợp, ứng cứu với Biên Thành, khiến bọn Tác-ta bị ghìm chân phần nào. Thành ra bọn Tác-ta khó chia nhiều quân mã sang công thành; quân ít thì đánh mãi chẳng lọt.
Huyện Úy huyện Thanh Thủy quyền lực rất lớn, thời chiến thống lĩnh năm trăm quân tốt giữ thành huyện. Hắn không thuộc quân biên giới, mà nằm trong biên chế phủ binh, chịu sự chỉ huy của Trấn Tây Đô Hộ Phủ. Bởi vậy quân biên giới không quản tới hắn, còn Đô Hộ Phủ thì ở xa, khó bề quán xuyến. Chỉ có quân ở Biên Thành là tạm thời còn chiếu cố phần nào. Thành này coi như tương đối độc lập, nhưng địa vị lại khá éo le.
Do Tác-ta không thường kéo tới nên phòng thủ thành tương đối lơi lỏng.
Lâm Phong cùng mọi người nộp lệ phí cổng thành xong, bèn đường hoàng vào thành. Vào thành mới hay huyện Thanh Thủy đã đặt dưới sự quản lý của quân đội, khắp phố phường đều có quân tốt đi tuần, đứng gác.
Lâm Phong nhíu mày nghĩ ngợi, có phần đánh giá thấp bản lĩnh của Mộc Bản Điền; tình hình thế này, dẫu xoay được lương thảo, e cũng chẳng vận chuyển ra nổi.
Trên phố có vô số lưu dân, ăn mày - đều là dân từ các vùng lân cận, bị loạn lạc đẩy dạt tới đây. Lâm Phong còn nhận ra nhân vật giang hồ ở đây cũng lắm, ai nấy mang đao kiếm, ra vào tung hoành.
Bạch Tĩnh trở nên im lặng, ngoan ngoãn ở sát bên Lâm Phong.
Lần này hắn đưa theo Lâm Xảo muội, Lý Hùng, Hồ Tiến Tài và Lý Đông Lai. Đương nhiên còn có hai hộ vệ của Lâm Phong: một người tên Phạm Kiện Tùng, một người tên Tạ Trọng. Cả hai đều vai u thịt bắp, lực lưỡng vạm vỡ.
Trong bụng Lâm Phong đã tính: dắt Lý Đông Lai và Lâm Xảo muội theo, là để lỡ có chuyện lùm xùm thì tất cả gắn cho danh sơn tặc núi Khôi Ốc, chẳng dính dáng gì tới mình. Giữa thời loạn này, cái mác thổ phỉ là lợi hại nhất. Quan phủ và quân biên giới đối mặt Tác-ta đã mệt nhoài, nào còn hơi sức bận tâm thổ phỉ với lưu dân.
Cả nhóm đi tới trước một phủ đệ có cổng có lầu gác cao lớn, thấy nơi này tụ tập không ít người. Lý Hùng sán lại, khẽ nói với Lâm Phong: "Đại ca, ăn vận của đám này cũng giống bọn mình phết."
Lâm Phong cũng nhận ra tình hình ấy. Đều là dáng dấp người giang hồ bình thường, trên mình mang đủ loại binh khí.
Đang ngờ ngợ thì nghe một người đàn ông trung niên dáng quản gia đứng trên bậc thềm cổng lầu gọi to: "Chư vị anh hùng, lần này lấy võ kết bạn; xin theo quy định đăng ký rồi vào trong nhận lễ vật hậu hĩnh."
Lý Đông Lai cười bảo: "Lấy võ kết bạn? Quan phủ cũng bày trò này à?"
"Sao ngươi biết là quan phủ đứng sau?"
"Phủ đệ thế này, nếu không có quan phủ chống lưng, e chẳng dựng nổi."
Lâm Phong gật đầu, chỉ tấm biển trên cổng lầu: "Huyện úy ở đây họ Mộc."
"Hay đấy. Đại ca, bọn mình vào xem thử không?" Nghe có lễ vật hậu hĩnh, Lý Hùng đã thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Đương nhiên là đi."
Mấy người bàn qua chút rồi mỗi kẻ bịa một danh hiệu cho oai, để đi đăng ký.
Ngay cửa lớn đứng tám quân tốt cầm giáo, trừng mắt dữ dằn nhìn đám nhân vật giang hồ đủ kiểu trước mặt.
Lâm Phong mượn danh Lữ Tứ Hoè, đăng ký trên bàn trước cửa.
Mộc phủ cực rộng; bên trong đã có chừng bảy tám chục người đứng đó mà vẫn thấy thoáng đãng. Giữa sân dựng một cái đài cao chừng nửa trượng, trên đó đứng một người đàn ông trung niên mặc trường sam. Sau đài đặt một dãy bàn, trên bày mấy mâm phủ vải đỏ - có lẽ là vàng bạc châu báu. Phía sau bàn lại có một hàng quân tốt cầm giáo đứng sẵn.
Người đàn ông trung niên trên đài hô lớn: "Chư vị anh hùng, lần này lấy võ kết bạn, xin phô diễn bản lĩnh nhà mình hết mức: quyền cước, đao thương, bắn tên đều được. Chỉ cần hơn người ta một bậc, phần thưởng sau lưng ta đây rất hậu, có bản lĩnh thì cứ tự tay lấy."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về bàn phía sau. Liền có người bước tới vén tấm vải đỏ trên một mâm: bên trong là một mâm nén bạc sáng choang xếp chồng. Hào phóng thế, lập tức khiến cả sân xôn xao trầm trồ.
Có người hỏi to: "Thi đấu theo cách nào?"
Người đàn ông trung niên cười hề hề: "Cái đài tỉ võ này, chư vị cứ tùy ý bước lên. Chỉ cần qua ba trận mà các ngươi vẫn còn đứng trên đài..." Hắn lia mắt nhìn khắp người dưới đài. "Thì mâm bạc ấy sẽ thuộc về ngươi."
Đám đông lại trầm trồ một lượt. Đã có kẻ sốt ruột, từ trong đám đông bước mấy bước, rồi lộn một vòng nhảy phắt lên đài: "Để ta thử trước đã rồi tính."
Gã ấy người nhỏ nhắn, thân pháp linh hoạt, nom y như loài khỉ, láu lỉnh tinh quái. Dưới đài mọi người cười ồ: một kẻ bé hạt như trẻ con mà cũng mơ ẵm thưởng.
Còn Lâm Phong thì nhíu mày quan sát cảnh trước mắt, trong lòng đoán ý đồ của Mộc Bản Điền.
Trên một tòa gác hai tầng, phía sau cánh cửa sổ đối diện đài, có hai người đàn ông đang đứng. Một người chừng bốn mươi, ria ba chòm, mặt hơi ửng đỏ - người ấy chính là Huyện Úy huyện Thanh Thủy, Mộc Bản Điền. Cạnh hắn là một hán tử mình thô thấp, chân vòng kiềng, cả mặt phủ râu quai nón, diện mạo dữ dằn. Nhìn diện mạo là biết ngay người tộc Thiết Chân.
"Thủ Hổ đại nhân, ngài xem có ai vừa mắt không?"
"Tạm thời chưa biết thế nào, lát nữa may ra có kết quả." Thuật Hổ nói tiếng Đại Tông không được lưu loát, song ý tứ vẫn truyền đạt khá rõ.
Hai người lặng im chốc lát, nhìn hai kẻ bên dưới đang giao đấu trên đài.
"Mộc tiên sinh, vẫn chưa có tin về Lâm Phong ư?"
Mộc Bản Điền nhíu mày: "Thủ Hổ đại nhân, tên Lâm Phong này vô cùng xảo quyệt; sau khi giết người lại không quay về doanh trại biên quân. Trên vùng đất mênh mông thế này, muốn tìm ra hắn thật chẳng dễ."
Răng của Thuật Hổ nghiến ken két. "Phiền Mộc tiên sinh để tâm hơn; nếu có tin về người này, nhất định báo cho ta ngay."