Lâm Xảo muội đảo mắt nhìn khắp bốn phía.
"Lâm ca, làng vừa bị tàn sát. Nhìn cách ra tay thì chắc bọn Tác-ta làm."
Lâm Phong không nói, chau mày bước vào căn nhà sập mất nửa.
Bên bếp cạnh cửa, một nữ nhân mình trần, nửa người vắt lên bệ bếp.
Máu trên người đã khô lại thành màu nâu đen.
Phần dưới bị dao chém nát bét.
Lâm Xảo muội nghiến răng: "Mấy thằng Tác-ta đáng chết, giết thì giết, sao còn giày xéo người ta."
Đến kẻ từng giết sạch cả nhà người ta như nàng còn không chịu nổi.
Ba người đi một vòng; làng nhỏ thôi, có chừng hơn chục cái xác, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Ai nấy đều chết rất thê thảm.
Lâm Phong xem xong địa hình, vừa dẫn họ đi tiếp vừa chỉ vào một căn nhà nát.
"Phạm Kiện Tùng, ngươi mai phục ở đây. Hễ có đứa nào đi qua ngõ này thì chém một nhát rồi rút, đừng nấn ná."
"Vâng, tướng quân."
"Nhớ, đừng ham đánh lâu. Phải biết kiên nhẫn. Kiên nhẫn hiểu không?"
Ba người gật đầu lia lịa.
"Tạ Trọng, ngươi ẩn ở đây, ra tay đánh một đòn rồi rút ngay."
"Vâng, tướng quân."
"Nhớ kỹ địa hình; đánh xong thì chọn chỗ tương tự để phục kích lần hai."
"Rõ, tướng quân."
Lâm Phong đưa Lâm Xảo muội đến giữa làng, bên trái có một căn nhà còn tương đối nguyên vẹn.
"Ngươi lên nóc nhà này, bắn tỉa từ xa."
"Được, Lâm ca."
"Chú ý quan sát hướng đi của đối phương, nhớ ra hiệu cho ta."
"Ừ, biết rồi, Lâm ca."
Lâm Xảo muội lộ rõ vẻ phấn khích.
Lâm Phong tự tìm một căn nhà trông ra khoảng sân trống của làng, nấp bên khung cửa sổ.
Hắn gỡ cây cung xuống, lên dây cung; trong ống tên có hai mươi mũi tên lông vũ.
Hắn rút từng mũi ra, lau qua đầu tên, xem đuôi lông vũ có hư hại không.
Rồi rút trường đao khỏi vỏ, dùng một mảnh vải trắng lau lưỡi đao.
Trời mỗi lúc một tối, ngoài làng vẫn lặng ngắt.
Lâm Xảo muội nằm im trên nóc, chán quá bèn đếm số mũi tên lông vũ trong ống, lại thi thoảng liếc xem căn nhà nát nơi Lâm Phong đang ở.
Đêm đen phủ kín, làng hoang tàn gió lạnh rít rào, như chốn ma quỷ.
Phạm Kiện Tùng và Tạ Trọng mỗi người nấp ở chỗ Lâm Phong chỉ định, sốt ruột đến phát bực.
Chẳng có động tĩnh gì, còn nấp làm gì?
Hay tướng quân quên bẵng bọn họ rồi?
Hoặc bắt họ chặn hậu, còn tướng quân tự chạy mất?
Bao nhiêu ý nghĩ bậy bạ rối rắm quấn lấy đầu óc.
Lâm Xảo muội nằm trên sống mái, gió lạnh thổi buốt, ngẩng nhìn quanh, chẳng thấy bóng ma nào, còn bắt lão nương nằm đây hứng gió à?
Dù họ nghĩ gì thì phía Lâm Phong vẫn im phăng phắc.
Hắn tựa vào bức tường vỡ, móc bầu rượu ở thắt lưng ra, nhấp từng ngụm nhỏ.
Dù ở đâu, kiên nhẫn là thứ phải có; nhất là nơi chiến trường, để chộp lấy một cơ hội mỏng manh, có khi phải nín thở rình suốt một đêm.
Đúng lúc mấy người sắp hết chịu nổi, trong cơn lơ mơ, Lâm Xảo muội thấy phía đông thôn có đốm lửa di chuyển.
Nàng hơi kích động: Cuối cùng chúng cũng đến, mẹ nó chứ; chậm nữa là lão nương thành que kem mất.
Vặn cổ cho đỡ cứng, liếc một cái, chợt phát hiện phía tây thôn cũng có đốm lửa đang động.
Chúng định bao vây làng à?
Lâm Phong đã nghe tiếng vó ngựa lộn xộn, từ hai bên làng dồn vào giữa.
Đêm đen lại thêm địa hình làng đổ nát phức tạp thế này, đúng kiểu chiến trường hắn ưa.
Hắn hoạt động tay chân đôi chút, xương cốt răng rắc.
Nhấc cung cong, đặt một mũi tên lông vũ lên dây cung, xoay người lặng chờ.
Lại gần một khắc nữa trôi qua.
Tiếng bước chân khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!