Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Biên Quan Binh Vương - Lâm Phong (FULL)

 Trang Tái Long theo sau Tần Phương vào cổng thành, mọi thứ trước mắt càng khiến hắn rối bời. 

 "Chỗ quái quỷ gì thế này? Sao mà nhiều công trình kỳ lạ thế này, trông chẳng giống chỗ người ở?" 

 Chưa kịp nghĩ cho ra, cổng thành phía sau đã khép lại chậm rãi. 

 Theo con đường rộng thênh thang trước mặt đi thêm chừng trăm bước, giữa đường đứng sừng sững một người đàn ông cao lớn. 

 Chiến mã tiến lên phía trước, Trang Tái Long cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người ấy. 

 Chỉ thấy Lâm Phong chống tay lên cán một thanh trường đao kiểu dáng lạ trước người, mặt mày tươi cười nhìn Trang Tái Long. 

 Con ngươi của Trang Tái Long co rút, ngoảnh đầu nhìn Tần Phương. 

 Trang Tái Long nhận ra Tần Phương cũng đang nở nụ cười nhìn mình. 

 Hắn thở dài, biết mình đã mắc lừa Tần Phương, nhưng đã quá muộn. 

 Thu lại nét mặt, đổi sang nụ cười ôn hòa, Trang Tái Long khom người chắp tay trên lưng ngựa: 

 "Thì ra Lữ đại đương gia ở đây, Trang này thất kính." 

 "Trang Tái Long, ta sống cũng chẳng tệ. Không biết mối hiềm khích giữa chúng ta nên gỡ thế nào đây?" 

 Lâm Phong mượn luôn lời của Trang Tái Long để thăm dò ý tứ đối phương. 

 "Lữ đại đương gia, mối hiềm khích giữa chúng ta dễ hóa giải thôi. Có điều, giấy chứng nhận trung thành của ngươi vẫn ở tay Mộc đại nhân, chuyện này ngươi đã nghĩ tới chưa?" 

 "Đáng tiếc, giấy chứng nhận trung thành kia ta ký tên là Lữ Tứ Hoè. Giờ xin trịnh trọng giới thiệu một chút." 

 Lâm Phong khựng lại một nhịp: 

 "Ta là Lâm Phong, Bách Phu Trưởng đội Kỵ binh thứ ba, Doanh Bính Tý thuộc Biên quân." 

 Con ngươi Trang Tái Long lại co rút, chân mày nhíu chặt, tay phải vô thức với lấy binh khí bên yên ngựa. 

 Tần Phương cười nói: "Trang tiên sinh, bất ngờ chứ?" 

 "Hề hề, quả là thủ đoạn lợi hại. Không rõ Bách Phu Trưởng Lâm có dụng ý gì?" 

 "Chẳng có dụng ý gì, chỉ muốn lừa chút lương thực ăn thôi. Không ngờ các ngươi lại cấu kết với đám Tác-ta, đi ngược lại lương tâm của con dân Đại Tông." 

 "Hừ, Triều Đại Tông còn có lương tâm với con dân của nó nữa ư?" 

 Lâm Phong xua tay chặn lời Trang Tái Long. 

 Tiểu chương này còn chưa hết, xin nhấp sang trang sau để tiếp tục đọc phần hấp dẫn! 

 "Chuyện đó cao xa quá, ta chỉ biết phải no ấm, sống cho tử tế." 

 "Yêu cầu đó đâu khó. Chỉ cần ngươi đầu quân dưới trướng Thủ Hổ đại nhân, chứ đừng nói no ấm, ăn ngon mặc đẹp cũng chẳng khó." 

 "Trang Tái Long, không biết ngươi đã hiểu câu 'bàn chuyện lột da hổ' chưa. Ngươi nông nổi quá." 

 "Được thôi, bớt vòng vo. Ngươi muốn thế nào?" 

 Lâm Phong giương ngang đao trước mắt, vuốt nhẹ lưỡi đao: 

 "Mấy hôm trước vẫn chưa đã tay. Để ta thử xem thanh đao này rốt cuộc bén tới đâu." 

 "Lâm Phong, còn đường quay đầu không?" 

 Lâm Phong dùng đao chỉ về lầu cổng thành sau lưng Trang Tái Long: 

 "Ngươi nhìn kỹ đi, còn lối quay đầu không?" 

 Trang Tái Long nghi hoặc ngoảnh lại nhìn, chợt thấy trên lầu cổng thành cao ngất treo la liệt thủ cấp Tác-ta. 

 "Tần huynh bảo treo ở ngoài trông xấu, ta liền cho người treo hết vào phía trong để khích lệ máu nóng của tướng sĩ." 

 Tần Phương lập tức giơ tay: "Lâm tướng quân, ta nào dám chê bai mảy may, kính ngưỡng còn chẳng kịp." 

 Trang Tái Long biết chuyện đã không thể vãn hồi. 

 Đương nhiên, vừa rồi hắn cũng chỉ thăm dò, cố kéo thêm chút thời gian để tự tìm đối sách. 

 Lâm Phong là ai, hắn rất rõ: kẻ mà Thủ Hổ đại nhân quyết phải diệt, sao có thể hợp tác. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận