Có chàng trai sải bước tới, muốn làm quen, xin số điện thoại của cô.
Cô gái lùi lại một bước, nhìn mấy chàng trai rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có điện thoại."
Nhưng họ không phải người cô đang chờ.
"Không có điện thoại?"
Mấy cậu trai sững lại.
"Vậy tôi tặng cô một cái."
"Tôi không cần."
Nói xong, cô đưa mắt tìm quanh, muốn tìm bóng hình khiến cô ngày đêm nhớ nhung.
Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở một người, cô khẽ mỉm cười.
"Hì hì."
Anh cũng cười: viện trưởng già nói không sai, con bé này lớn lên đẹp thật.
Vừa thấy cô là anh nhận ra ngay.
Chính là cô bé hồi nhỏ cứ ríu rít theo sau anh, hai bím tóc tết.
"Anh Dật!"
Đồng Tiểu reo lên một tiếng, chạy về phía Tiêu Dật.
Nhưng khi chạy tới trước mặt anh, cô lại chợt ngập ngừng.
Liệu còn có thể ôm anh Dật như ngày bé nữa không?
"Đồng Tiểu."
Anh mỉm cười dang tay ôm lấy Đồng Tiểu trước mặt.
Đồng Tiểu khẽ run, tựa vào lòng anh, mắt đỏ hoe.
Mọi thứ… vẫn như hồi bé vậy!
Đêm qua cô gần như thức trắng, cứ tưởng tượng cảnh được gặp lại Tiêu Dật.
Chẳng hạn: bao năm không gặp, liệu hai đứa có thấy ngượng ngùng, xa lạ không?
"Vừa rồi tôi thấy mình như đang yêu, giờ lại thấy như vừa thất tình."
Chàng trai lúc nãy đòi tặng điện thoại cho Đồng Tiểu ôm ngực than thở.
"Sao lại không phải là tôi chứ, tôi cũng mua nổi Maserati mà!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!