Hai mươi ngày trôi qua, Vương Tiền, Lý Hùng và Trương Thường Hữu rốt cuộc cũng đưa được hai mươi cỗ xe ngựa về.
Hai mươi cỗ xe chở đầy lương thảo đã phần nào giảm bớt tình trạng thiếu lương thực trong thành lũy.
Cùng đến thành lũy còn có cả Tần Phương, y mang theo tín thư có bút tích và ấn tín của Đại tướng quân Biên Thành Tần Trung.
Trong thư, phong Lâm Phong làm bộ tướng doanh kỵ binh thứ ba mươi mốt của Quân Phủ thuộc Trấn Tây Đô Hộ Phủ, dưới trướng đủ năm trăm quân.
Thẻ giắt lưng của phủ binh là một miếng sắt, trên khắc mấy chữ: "phủ binh - 31 - bộ tướng Lâm Phong".
Lâm Phong đặt cạnh nhau chiếc thẻ giắt lưng Bách Phu Trưởng bằng tre của quân biên giới và thẻ sắt của phủ binh.
"Thế này là ta vừa thuộc quân biên giới, vừa thuộc Quân Phủ Trấn Tây Đô Hộ Phủ; nói là cả hai bên đều quản được ta, nhưng rốt cuộc bên nào cũng khó mà quản nổi."
Tần Phương đang uống trà, nghe vậy thì sững người.
"Lâm tướng quân nói vậy là sao?"
"Huynh nghĩ xem, nếu quân biên giới hạ một mệnh lệnh ta không muốn thi hành, ta có thể bỏ ngoài tai. Dĩ nhiên, quân lệnh hợp lẽ, ta vẫn phải tuân."
"Thế thì còn tùy tâm trạng của huynh rồi."
"Phải rồi, hahaha..."
Hai người nhìn nhau cười rộ.
Tần Phương vừa nghe tin Lâm Phong lại diệt thêm hơn hai trăm kỵ binh Tác-ta, trong lòng lại một phen chấn động.
Phủ binh Biên Thành với bọn Tác-ta đã giằng co bấy lâu,
Tổn thất chiến đấu không ít; muốn tiêu diệt gọn hai trăm kỵ binh Tác-ta, đúng là chuyện hoang đường.
Chàng trai trước mắt này e còn ít tuổi hơn cả mình,
Vậy mà bản lĩnh lại lớn đến thế?
Hết lần này đến lần khác khiến ông ấy phải thay đổi cái nhìn.
Xem ra Đại tướng quân Tần cực kỳ sáng suốt, không chần chừ đã ban lệnh thăng chức.
Nếu để Đại tướng quân hay tin Lâm Phong lại diệt thêm hai trăm kỵ binh Tác-ta, e là thăng luôn lên Thiên Phu Trưởng cũng nên.
Chợt nhớ ra điều gì, Tần Phương hỏi:
"Lâm tướng quân, sao chưa đi lấy huyện Thanh Thủy?"
"Ta vừa định đi thì quân biên giới tới điều tra tình hình, rồi bọn Tác-ta lại mò sang gây chuyện, thành ra chậm trễ."
"Vậy Lâm tướng quân còn kế hoạch chứ?"
"Kế thì có chứ, chỉ là vừa mới tiêu diệt hơn hai trăm kỵ Tác-ta, e chúng sẽ không dễ bỏ qua ta."
"Ý huynh là, bọn Tác-ta sẽ tới?"
"Không chỉ tới, mà còn tới không ít."
"Đã có đối sách chưa?"
"Có, chỉ là thiếu người."
Tần Phương lặng im; chuyện thiếu người nhất thời khó mà giải quyết.
Biên Thành xa quá, trong thời gian ngắn cũng khó điều quân tới.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tần Phương lo lắng hỏi:
"Lâm tướng quân, thành lũy này giữ vững nổi chứ?"
Lâm Phong vừa thăng chức, tâm trạng rất tốt, hắn đứng dậy vẫy Tần Phương:
"Đi, cho huynh mở mang tầm mắt với binh khí kiểu mới của ta."
Cả hai lên lầu thành, sai người vạch mấy đường bên ngoài thành, từ xa đến gần,
Rồi bảo Bạch Tĩnh phát tín hiệu.
Xe bắn đá được quân tốt xua hai con bò kéo cánh tay đòn từ từ hạ xuống,
Nhét một tảng đá lớn vào máng bắn, chờ lệnh.
Trên xe bắn đá cũng khắc các vạch, tương ứng với khoảng cách tới bên ngoài thành.
Hiệu vừa phát, quân tốt vung đao chém đứt dây.
Chiếc xe bắn đá khổng lồ rít gió phóng tảng đá đi vèo một cái.
Tảng đá lao khỏi thành lũy từ giữa không trung, bay thẳng về trước, tới chỗ vạch cách hơn một dặm thì rơi chúi xuống, lăn lốc, nện xuống đất tạo thành một rãnh sâu.
Miệng Tần Phương há hốc mãi chưa khép, mắt đờ ra nhìn phía trước.
Thứ này mà giáng trúng một tốp kỵ binh đang xung phong, thì thương vong phải khủng khiếp đến chừng nào?
"Thế nào, Tần Hiệu úy còn nghi ngại gì chuyện giữ thành lũy không?"
"Kh-không, hết rồi. Thứ binh khí này có bao nhiêu chiếc?"
Lâm Phong giơ hai ngón tay.
"Hai cái."
"À, ít quá nhỉ?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!