Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Biên Quan Binh Vương - Lâm Phong (FULL)

 

 Nghe tin chiến công của Lâm Phong, suýt nữa Thôi Doanh đã lẻn ra ngoài bằng lối phía sau doanh trại, nếu không bị cha nàng nghiêm khắc ngăn lại và sai Tống Dật canh chừng. 

 Nàng nóng ruột muốn tận mắt xem Lâm Phong rốt cuộc đã làm thế nào mà hạ gục mấy trăm Tác-ta ngay tại trận mà không mất một người lính nào. 

 Nào ngờ Tống Dật không cho nàng cơ hội, đứng chặn ngay trước cửa, không rời nửa bước. 

 Kiều Quân cũng không mấy tán thành việc nàng đi gặp Lâm Phong. 

 Thôi Doanh đành tiu nghỉu đi khắp Đại Doanh, kiếm cớ gây sự, kiếm chuyện đánh nhau. 

 Ở xưởng trong sân sau của thành lũy, tất cả dân phu đều được yêu cầu xếp hàng trước bãi trống. 

 Lâm Phong đứng cách đó không xa, cau mày nhìn đám dân phu áo quần rách rưới. 

 "Bạch Tĩnh, sao ngươi không sắm cho họ ít đồng phục làm việc mà mặc?" 

 "Đồng phục làm việc á? Lâm ca, cái đó là gì?" 

 "Là quần áo mặc khi làm việc, cho đồng bộ gọn gàng. Nhìn xem, giờ trông lôi thôi như dân chạy nạn cả." 

 Bạch Tĩnh chu môi: "Lâm ca, bạc của huynh đều đem đi mua lương với vật liệu rồi, lấy đâu ra tiền mua vải may đồ nữa." 

 "Lý Hùng đâu, Lý Hùng." 

 "Ấy đây, đại ca, ta ở đây." 

 Lý Hùng phụ trách hậu cần, những người và việc này đều thuộc phạm vi ông ấy phụ trách. 

 "Đi bảo bọn họ rửa sạch mặt, chải lại tóc tai cho gọn gàng." 

 "Rõ, đại ca." 

 Đứng trong hàng dân phu, Thôi Nhất Cước đã sợ đến hai chân đứng không vững. 

 Gã cúi đầu, len lén nhìn qua mớ tóc rối rủ xuống trán. 

 Cách gã hơn chục bước, tên khiến gã ngày nào cũng gặp ác mộng đang đứng đó. 

 Tất cả là do Mộc Bản Điền hại ta! Nếu ta cứ bám theo thằng nhóc trước mắt này ngay từ đầu, thì Lý Hùng chỉ có thể hít bụi sau lưng ta. 

 Gã thấy Lý Hùng ngửa cổ quát đám quân tốt, bắt bầy dân phu đi rửa mặt. 

 Trong lòng run lẩy bẩy như cầy sấy. 

 Định làm gì thế này? 

 Chẳng lẽ chuyện hôm đó đã bị người ta phát hiện? 

 Thôi Nhất Cước lén đảo mắt nhìn quanh, loáng thoáng thấy bóng lính, e là thật có chuyện rồi. 

 Gã tuyệt vọng: mấy người trước mặt đều biết gã, cũng biết mối hiềm khích giữa gã với Lâm Phong. 

 Làm sao bây giờ? 

 Lý Hùng chắp tay sau lưng, theo sau mấy quân tốt bưng chậu, giám sát từng dân phu rửa mặt chải đầu. 

 Còn bảy tám người nữa là tới lượt Thôi Nhất Cước. 

 Gã càng run bần bật. 

 Một dân phu đứng cạnh để ý thấy khác lạ, quay sang nhìn Thôi Nhất Cước với vẻ khó hiểu. 

 Thấy gã run bần bật, y vội thì thầm: 

 "Này huynh đệ, ngươi làm sao thế?" 

 Thôi Nhất Cước môi run run, không thốt nên lời. 

 Người kia đưa tay chạm vào gã. 

 "Ê, có phải ngươi đổ bệnh rồi không?" 

 Một câu ấy khiến Thôi Nhất Cước bỗng lóe ý: gã trợn trắng mắt, ngửa người ngã oạch xuống đất, miệng sùi bọt mép. Không sùi được bọt trắng, gã bèn nghiến răng cắn rách chính lưỡi mình, để máu trào ra miệng. 

 Dân phu hai bên liền hốt hoảng la lên. 

 "Ôi chao, có người ngất, lại ói máu, mau gọi lang trung!" 

 Lâm Phong khựng lại, cau mày nhìn về phía này. 

 Lý Hùng sải bước chạy tới, cúi đầu xem Thôi Nhất Cước đang nằm co giật trên đất. 

 Vì mặt mũi lem nhem, tóc rối che nửa khuôn mặt, thêm vào đó người đã gầy rộc biến dạng, Lý Hùng cũng chẳng nghĩ được gì khác. 

 "Người đâu, đi mời lang trung lại, mau lên." 

 Một quân tốt liền lao đi. 

 "Mấy người qua đây, khiêng hắn vào phòng cho nằm tử tế." 

 Lý Hùng tiếp tục dặn mấy quân tốt. 

 Những người khác tiếp tục cho dân phu rửa mặt, chỉnh lại tóc tai. 

 Lâm Phong bước lên mấy bước, cho Bạch Tĩnh đi trước, còn hắn thì dán mắt vào hàng dân phu, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt. 

 Hai bố con Cẩu Đản ngồi chồm hổm cách đó không xa; Cẩu Đản cầm một cành cây vẽ vòng tròn trên đất. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận