Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Biên Quan Binh Vương - Lâm Phong (FULL)

 

 Lâm Phong điềm nhiên nói: "Mộc đại nhân bảo ta hỏi Trịnh tướng quân, đống lương thảo này định bán bao nhiêu?" 

 "Ngươi nói cái gì vậy, ai bán lương thảo chứ, vớ vẩn." 

 "Tác-ta trả giá cao, dĩ nhiên là phải bán rồi." 

 "Người đâu, bắt thằng gian tế này cho lão tử!" 

 Trịnh Huyền Thâm quát giận dữ. 

 Câu kết với Tác-ta, bán quân lương là trọng tội, ai dám nói toạc giữa chốn đông người. Thằng nhóc trước mặt chắc chắn có vấn đề. 

 Đám hộ vệ sau lưng Trịnh Huyền Thâm lập tức rút phăng đao bên hông, định xông lên khống chế người. 

 Nào ngờ bốn phía bỗng vang lên tiếng dây cung căng rít lên - âm thanh quá quen thuộc với lính tráng. 

 Mọi người vội ngoảnh đầu nhìn sang hai bên. Không biết từ bao giờ, cách hai bên hành lang hơn mười bước, quân tốt đã đứng dàn kín. Mấy chục cây cung đã kéo căng, chĩa thẳng vào mấy người này. 

 Ở cự ly như vậy, trước chừng ấy mũi tên, chẳng ai dám manh động. 

 Lâm Phong lùi hai bước, kéo giãn khoảng cách với đối phương, rồi giơ tay phải lên. 

 Trịnh Huyền Thâm hấp tấp kêu: "Khoan đã, khoan đã! Vị huynh đệ kia xưng hô thế nào? Chuyện lương thảo có thể bàn, giá cả cũng không phải vấn đề lớn, chúng ta đều là người một nhà, cứ từ từ nói, cần gì phải làm căng thế?" 

 Lâm Phong khẽ cười hề hề, vung tay phải ra lệnh. 

 Tiếng dây cung liên tiếp bật rít lên, vô số mũi tên lông vũ như mưa trút vào những kẻ trong hành lang. Không tài nào né được, hơn chục người lập tức bị bắn thành nhím. 

 Trịnh Huyền Thâm gầm lên, lao vọt tới, chộp tay về phía Lâm Phong. Hắn biết chỗ Lâm Phong đứng sẽ không bị tên bắn tới; chỉ cần tóm được người này, may ra thoát nạn. Nhưng hắn đâu biết Lâm Phong còn lợi hại hơn cả tên nỏ; biết thế thà để mũi tên lông vũ ghim thêm mấy phát còn hơn. 

 Ngay khi còn lơ lửng giữa không, hắn đã bị Lâm Phong nhấc chân đạp thẳng vào bụng. Trịnh Huyền Thâm lại gầm lên, thân hình bị hất văng ra sau. Lăn lộn mấy vòng, hắn đập trúng tên hộ vệ nằm sõng soài dưới đất trông như con nhím. 

 Trịnh Huyền Thâm muốn chống dậy, nhưng bụng đau quặn, ruột gan đảo lộn; vừa khom người đã ọe nôn ồng ộc. 

 Quân tốt hai bên ào lên, túm tay túm chân ghì Trịnh Huyền Thâm xuống đất, khiêng gông gỗ tới khóa chặt cổ hắn. Còn hai kẻ chưa chết, một Bách Phu Trưởng và một hộ vệ, cũng bị xích sắt trói lại. 

 Hồi sức lại đôi chút, Trịnh Huyền Thâm bị ép quỳ xuống đất, vẫn giãy giụa. 

 "Thằng nhãi, ngươi do đại tướng quân phái tới sao?" Hắn cho rằng chuyện mình tuồn bán quân lương đã lộ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận