Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Biên Quan Binh Vương - Lâm Phong (FULL)

 

 Uống mấy hớp rượu mạnh vào bụng, tinh thần Lâm Phong khá hẳn lên. 

 Thân thể cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. 

 Hắn lại lục trên người tên Tác-ta Đồng Giáp, móc ra một cái thẻ đồng, mặt thẻ khắc mấy đường nét loằng ngoằng khó hiểu. 

 Theo lẽ trang bị của bọn Tác-ta, cung phải không rời tay. 

 Có lẽ cung tên của tên này để trên chiến mã. 

 Lúc hai người liều mạng quần thảo, chiến mã của hắn chẳng biết đã chạy đâu mất. 

 Đang lúc Lâm Phong nghĩ bước tiếp theo phải làm thế nào thì Hồ Tiến Tài hớt hải chạy về. 

 Gã thở hồng hộc, vừa định báo cáo với Lâm Phong, bỗng trông thấy tên Tác-ta Đồng Giáp nằm trong đống đất ngổn ngang. 

 Gã vươn cổ ngó nghiêng săm soi mấy lượt, rồi mới dè dặt hỏi: 

 "Giáp Chính, đâ… đây là…" 

 "Đồng Giáp thôi. Đừng để cái danh ấy hù." 

 Hồ Tiến Tài nuốt nước bọt khó nhọc, lại cố vươn cổ ngó thêm. 

 "Đô… Đồng Giáp!? Ôi trời đất ơi, là Đồng Giáp…" 

 Thốt lên một câu, gã như sực nhớ ra điều gì, liền với tay định kiểm tra thương thế của Lâm Phong. 

 Lâm Phong né về sau, cảnh giác nhìn gã: 

 "Làm gì?" 

 "Ờ… ờ, Giáp Chính, thuộc hạ thất thố, thất thố, chỉ muốn xem thương thế của đại nhân thôi, hề hề…" 

 "Không sao. Chẳng phải đã nói rồi à, còn lâu mới chết." 

 "Không phải…" 

 Hồ Tiến Tài gãi đầu gãi tai, như có kiến bò khắp người. 

 "Giáp Chính đại nhân, trông đại nhân có vẻ không sao thật, nhưng… nhưng đó là một tên Đồng Giáp mà…" 

 Vừa dứt lời cảm thán, gã bỗng liếc thấy hai thanh đao gãy vứt bên cạnh, vội chạy tới nhặt lên, lật đi lật lại xem kỹ. 

 "Trời ơi trời ơi, đúng là gặp ma rồi." 

 Lâm Phong cau mày hỏi: "Tình hình ta bảo ngươi kiểm đếm tới đâu rồi?" 

 Hồ Tiến Tài một lúc lâu mới hoàn hồn: 

 "Ồ, Giáp Chính đại nhân, người mình chết bốn, trọng thương hai, còn mất tích ba." 

 "Bọn Tác-ta thì sao?" 

 "Bọn Tác-ta, tính cả tên Đồng Giáp này, chết năm, trọng thương một, chạy mất ba." 

 "Mẹ kiếp, vẫn để chạy ba tên." 

 Lâm Phong nghiến răng nói. 

 Hồ Tiến Tài mặt xị ra: "Đại nhân ơi, tính từ khi khai chiến đến giờ, đây chắc là chiến quả lớn nhất của quân biên giới ta rồi, đại nhân còn chưa vừa lòng sao?" 

 "Ta bày mưu mấy ngày liền, vậy mà vẫn để chúng chạy." 

 "Lão đại yên tâm, dẫu có ba tên chạy được, về cũng khó sống." 

 "Hửm?" 

 "Ngài nghĩ xem, ngay cả Đồng Giáp cũng bị đại nhân giết rồi. Theo lệ của bọn Tác-ta, kẻ nào theo Đồng Giáp xuất trận, hễ thủ lĩnh chết, chúng nó cũng khó mà toàn mạng." 

 "Còn có cái lệ ấy à?" 

 Hồ Tiến Tài cười nịnh: 

 "Bọn ta cũng thế thôi. Nếu lão đại mà tử trận, bọn thuộc hạ dù không chết, cũng phải lẩn trốn, bôn tẩu giang hồ." 

 Lâm Phong phất tay: "Được rồi, lập tức tập hợp nhân thủ, quét dọn chiến trường." 

 Hồ Tiến Tài lĩnh mệnh đi ngay. 

 Đợi Lâm Phong dẫn người về tới Lĩnh Đâu Tử Phong Hỏa Đài thì trời đã sụp tối. 

 Dọc đường hắn phải lấy rượu mạnh chống đỡ mới không gục xuống giữa chừng. 

 Tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man, hắn thấy trời đã sáng hẳn. 

 Hắn nằm trên đệm da cừu, Bạch Tĩnh co ro dưới chân hắn, ngủ rất say. 

 Chỉ hơi cử động, hắn đã thấy chỗ nào cũng đau. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận