Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Biên Quan Binh Vương - Lâm Phong (FULL)

 

 Những thế trận Lâm Phong nói tới đều là hạng mục luyện tập hằng ngày, mọi người nhìn qua là hiểu ngay. Chỉ có Ngụy Chấn còn ngơ ngác. 

 Lâm Phong vẫy tay bảo mấy người mau đi bố trí, chỉ giữ Ngụy Chấn ở lại. 

 "Ngụy tướng quân, cứ theo ta. Bộ đội của ngài để người khác tạm chỉ huy." 

 Ngụy Chấn đã đẩy xe ngựa suốt nửa đêm, mệt bã người, tinh thần cũng rã rời. "Được, Lâm Phong bảo sao thì làm vậy." 

 Toàn quân lập tức hành động. Mỗi đội chiến đấu do một Giáp Chính dẫn dắt, theo kế hoạch tìm đúng vị trí của mình, bắt tay vào đào hố. 

 Cái gọi là "trận dao tổ ong" của Lâm Phong, thực ra là ở vành ngoài đao trận ba mươi người vốn có, đào một dải hố chi chít như tổ ong. 

 Cứ cách nửa bước, quân tốt dùng xẻng đào một hố sâu chừng một thước; cả đao trận kéo dài khoảng hai trượng. Dải "tổ ong" ấy cách hàng quân chừng mười mấy bước. 

 Yêu cầu của Lâm Phong là bề rộng dải 'tổ ong' càng rộng càng tốt; đào được bao nhiêu cứ đào bấy nhiêu, hai trượng chỉ là mức tối thiểu. 

 Đây là cái bẫy hiểm nhất với kỵ binh Tác-ta. 

 Kỵ binh Tác-ta được gọi là kỵ binh thép, dựa vào bản lĩnh cưỡi chiến mã mà tung hoành nơi biên giới Đại Tông. Một khi mất ngựa, sức chiến đấu của chúng giảm còn một nửa. 

 Trong trận tối qua, đội 900 người đã mất một nửa số nỏ tên, hầu như không có cơ hội thu hồi. Vậy nên Lâm Phong định dùng đao trận để nghênh chiến đại đội Tác-ta. Số nỏ tên còn lại cũng được chia đều về các đao trận. Đợt chạm trán ban đầu vẫn cần nỏ tên để ghìm đà tiến công của Tác-ta. 

 Dưới nắng sớm, khắp một vùng đồng bằng hoang dã, đâu đâu cũng là quân tốt hì hục đào hố. Tuy mệt mỏi rã rời, nhưng đối mặt sinh tử, họ đành gắng sức thêm, ra sức đào hố để tự cứu mình. 

 Tám trăm quân tốt được chia thành gần ba chục đội chiến đấu, dàn ra giữa đồng hoang. Cảnh tượng hùng vĩ ấy khiến Lâm Phong, đang ngồi trên lưng chiến mã quan sát, không khỏi trầm trồ. 

 Gần trăm kỵ binh Tác-ta bám theo suốt một đêm. Tới lúc trời sáng, chúng mới thấy cảnh tượng trước mắt. 

 Chúng ghìm ngựa đứng ở xa, trố mắt nhìn quân lính Đại Tông bận rộn, chẳng hiểu đang làm trò gì. 

 Ngụy Chấn cũng đờ ra một lúc, mới lẩm bẩm hỏi: "Lâm Phong, ngươi bày trận rộng quá chăng?" 

 "Chính là để xé lẻ sức mạnh của Tác-ta." 

 "Nhưng chúng đâu có ngu, sao lại tự ý phân tán lực lượng?" 

 "Tác-ta vốn kiêu căng, nhất là cá nhân mạnh, thích đánh riêng lẻ, mạnh ai nấy đánh, đã thành thói quen khó đổi." 

 Ngụy Chấn không phục: "Thế kẻ chỉ huy của Tác-ta không ràng buộc thuộc hạ ư?" 

 "Hừ, bọn chỉ huy của Tác-ta còn kiêu tới tận trời. Ngài từng chạm mặt Tác-ta Đồng Giáp chưa?" 

 Nghe Lâm Phong hỏi, mặt Ngụy Chấn đỏ lên. Từ khi Tác-ta xâm nhập biên giới Đại Tông, quân biên giới vừa đánh vừa rút, co cụm cố thủ trong doanh trại. Ai từng giáp mặt Tác-ta Đồng Giáp thì hầu như đều đã bỏ mạng. 

 Vị sĩ quan trẻ trước mắt là người duy nhất Ngụy Chấn biết có thể chém được Tác-ta Đồng Giáp. Hắn quả có lý do để kiêu hãnh; bản thân ông với chức Phiêu Kỵ Tướng Quân đứng trước hắn cũng thấy lu mờ. 

 Lâm Phong cảm nhận sự lặng im và ngượng ngập của Ngụy Chấn. "Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn nói: bọn Tác-ta Đồng Giáp không hề ràng buộc cách đánh của thuộc hạ; chúng chỉ yêu cầu giết sạch đối phương, không để kẻ địch nào còn sống mà chống cự." 

 Ngụy Chấn trấn tĩnh lại, nghiêm giọng: "Tác-ta Đồng Giáp phá hoại kinh người, ngươi đã liệu cách đối phó chưa?" 

 "Yên tâm, Tác-ta Đồng Giáp không nhiều. Để ta khai đao." 

 Giọng điệu của Lâm Phong khiến Ngụy Chấn rất khó chịu, thấy mình như một kẻ vô dụng. 

 "Để hắn nếm mùi trường mâu của ta." "Ông làm Phiêu Kỵ Tướng Quân thế là đủ rồi à?" "Hả? Ý gì?" "Muốn thăng thêm một bậc, làm Đại tướng quân ấy." "Sao, không được à?" "Được chứ. Chỉ cần ngài lao tới ngay trước mặt tên Đồng Giáp, là đạt được ngay mục tiêu." "Dễ vậy ư?" "Phải, chỉ có điều, cái 'Đại tướng quân' đó..." "Sao nữa?" "Sẽ là thụy hiệu." 

 Ngụy Chấn lập tức nổi giận: "Lâm Phong, nhóc con kia, ngươi dám coi thường bản tướng quân! Để xem ta có chém được Tác-ta Đồng Giáp ngay tại trận không!" 

 Lâm Phong mỉm cười, không nói nữa, vì hắn đã nghe tiếng vó ngựa dội lên làm mặt đất rung chuyển. Dựa vào nhịp vó dồn dập và độ rung mặt đất, hắn nhẩm tính rồi khẽ chậc lưỡi. Hắn thầm rủa: Chết tiệt, lần này Tác-ta chơi thật rồi, e là không dưới một nghìn kỵ binh. 

 Ngụy Chấn còn chưa nguôi giận, túm lấy cánh tay Lâm Phong: "Ngươi nói đi, có phải coi thường ta không?" "Đến rồi." "Cái gì đến?" "Tác-ta đến." 

 Ngụy Chấn đảo mắt nhìn quanh, chau mày lắng nghe. "Chưa thấy mà. Chúng đâu? Bao nhiêu?" "Chừng một ngàn rưỡi đến hai ngàn." "Hả! Nhiều thế!?" 

 Lâm Phong trầm giọng quát: "Các đội chiến đấu chuẩn bị! Tiến mới sống, tử chiến không lùi!" Tiếng hô của hắn truyền dần ra xa trong hàng quân. Cuối cùng toàn quân đồng thanh: "Tiến mới sống, tử chiến không lùi!" Âm vang trầm đục khuấy tung bụi đất. 

 Cùng với một tràng gầm rú chấn động tim gan, phía xa hiện ra một mảng kỵ đội đen kịt. Bọn gần trăm kỵ binh Tác-ta vẫn án ngữ ở xa lập tức phi ra nghênh đón đại đội đang tới. Cả đoàn người ngựa dừng lại khi còn cách đao trận ba trăm bước. 

 Tên kỵ sĩ Tác-ta mặc Đồng Giáp dẫn đầu thúc ngựa chạy nước nhỏ tiến lên một quãng, ghìm lại quan sát. 

 Đao trận của Lâm Phong xếp thành phương trận; mỗi quân tốt cách nhau năm bước, trông rất thưa. Khoảng cách giữa các đao trận là năm mươi bước. Gần ba chục đao trận xếp thành một mảng rộng. 

 Tác-ta Đồng Giáp ngồi trên lưng chiến mã khẽ nhếch mép cười lạnh. Trận thế như vậy là thích hợp nhất cho kỵ đội của gã xung kích. Một đội hình thưa thớt thế này, gã còn chưa từng thấy. Không biết là tên đầu lĩnh ngu ngốc nào của Đại Tông lại bày ra cái đội chiến đấu kỳ hình quái trạng như vậy. 

 Gã nhìn một lát rồi không do dự nữa, giơ tay hô to mấy câu. Lập tức, đại đội kỵ binh phía sau gã xuất phát, phi nước nhỏ tiến lên. Khi gã Tác-ta Đồng Giáp vung tay ra hiệu, đại đội kỵ binh liền tản ra, hò hét phấn khích thúc ngựa tăng tốc. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận