Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

Rõ ràng, sau đêm hôm nay, Long Thanh Hòa đã hoàn toàn tin tưởng Tô Vô Tế.

Khi cô bước ra ngoài trong chiếc váy ngủ voan trắng tinh, cô hoàn toàn không nghĩ rằng chàng trai đang ngồi trước cửa phòng tắm này cũng là một người đàn ông như bao người khác.

"Anh ngồi đây làm gì ... nhanh đứng dậy đi." Long Thanh Hòa nói.

Tô Vô Tế ngước mắt lên nhìn một cái rồi vội quay đi, đứng dậy khỏi sàn.

Tà váy ngủ của Long Thanh Hòa không hề dài, cái nhìn vừa rồi của Tô Vô Tế suýt nữa đã nhìn thấy những chỗ riêng tư nhất.

Mùi sữa tắm thơm ngát, bên cạnh là một người con gái da trằng nõn, sức hấp dẫn này thật khó diễn tả thành lời.

Tuy nhiên, Tô Vô Tế không biết răng ánh mat né tránh của mình đa bị Long Thanh Hòa nhìn thấy hết.

Quả nhiên, đến chỗ dễ bị lộ anh cũng quay đi, đúng là người đứng đắn.

Dù sao, với danh hiệu MC phản ứng nhanh nhất trên sân khấu, khả năng quan sát chi tiết của Long Thanh Hòa vốn rất sắc sảo.

"Thấy tâm trạng cô cũng ổn định rồi, tôi cũng nên về thôi." Tô Vô Tế nói.

Tuy nhiên, Long Thanh Hòa do dự một lúc, rồi hỏi: "Hay là, đêm nay anh ngu ở đây nhé?"

Tô Vô Tế nhướn mày: "Cô chắc chắn không? Cô mặc mát mẻ thế này, chúng ta cô đơn nam quạnh nữ ở chung một phòng, cô không sợ tôi làm gì cô sao?"

Long Thanh Hòa vén mái tóc ướt ra sau tai, để lộ gương mặt bên hoàn hảo và cổ dài mảnh mai: "Nhưng anh không phải người như vậy."

"Nếu cô ngủ một mình thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Tô Vô Tế nhún vai bất đắc dĩ: "Dù nhà cô rất rộng, nhưng tôi ở đây cũng không phù hợp lằm đâu? Chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi."

Phòng ngủ chính này cũng phải rộng đến năm, sáu chục mét vuông, đặt được bảy, tám cái giường ấy chứ.

"Ngủ một mình, tôi sẽ rất sợ ... Tôi đã nhắn tin cho mẹ rồi, mai bà ấy sẽ từ nhà về đây ở cùng tôi." Long Thanh Hòa nói: "Lúc nãy khi tầm, nếu không phải anh liên tục dùng những câu nói đùa để giúp tôi thư giãn tinh thần, có lẽ tôi đã không kiểm soát được và khóc rồi."

Tô Vô Tế hiểu rõ cảm giác này, nếu đêm nay Long Thanh Hòa ở đây một mình, ngủ cũng không yên, nửa đêm có khi lại giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.

"Vậy tôi gọi người mang quần áo thay đến." Tô Vô Tế gọi cho Tiêu Nhân Lôi, nói rõ địa

chỉ.

Anh ngửi áo khoác, vẫn còn vương mùi thuốc súng sau vụ nổ súng.

Nếu Giang Vãn Tinh, người có chiếc mũi thính như chó ở đây, chắc lại nghi ngờ rồi.

"Vậy tôi đi chuẩn bị nước cho anh, anh vất vả cả đêm, cũng tắm một cái đi."

Long Thanh Hòa nói xong, quay người đi về phía phòng tắm.

Tô Vô Tế nhìn bóng lưng cô, ánh mắt rơi vào vị trí có số đo vòng 86, dù chiếc váy ngủ rộng thùng thình này chỉ nhẹ nhàng phủ lên trên, vẫn có thể hiện ra sự đầy đặn và tròn trịa ấy.

Giống như dây cung sắp căng chưa căng, tưởng như đã kéo thành trăng tròn, đường cong mạnh mẽ đồng thời lại rất mềm mại.

Chỉ có thiếu tá Giang Vãn Tinh mới đủ sức cạnh tranh!

Cửa phòng tm không đóng, Long Thanh Hòa cúi người vặn vòi nước, động tác này khiến tà váy ngủ gần như không che được gì.

May mà Tô Vô Tế đứng bên hông, nếu đứng phía sau thì chắc chẳn đã thấy hết phần quyến rũ nhất của cô ấy.

Sau vài phút, Long Thanh Hòa bước ra ngoài, nói: "Tôi đã xả nước xong, anh vào tắm

đi."

Tô Vô Tế cũng không ngượng ngùng, ném điện thoại cho Long Thanh Hòa: "Lát nữa giám đốc Tiêu nhân viên của tôi- mang quần áo tới, cô nhớ mở cửa căn hộ giúp cô ấy nhé."

Mười mấy phút sau, điện thoại của Tô Vô Tế reo.

Long Thanh Hòa đang tựa lưng vào cửa phòng tắm lập tức bắt máy.

"Sếp, em đến dưới nhà rồi, mở cửa tòa nhà giúp em." Giọng Tiêu Nhân Lôi vang lên.

Long Thanh Hòa nói: "Giám đốc Tiêu, tôi mở cửa từ xa cho chị, chị lên thẳng tầng 21 là được."

Tiêu Nhân Lôi không ngạc nhiên vì có một phụ nữ nhận điện thoại, cười cười: "Được, cô Long."

Sau hai phút, chuông cửa reo, Tiêu Nhân Lôi xách túi quần áo đã đợi trước cửa.

"Cô Tiêu, mời vào ngồi một chút." Long Thanh Hòa hỏi.

Tiêu Nhân Lôi không vào, mà hỏi: "Cô Long, sếp chúng tôi đâu?"

"Anh ấy đang tằm." Long Thanh Hòa nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên.

Thực sự, chuỗi hành động này thật dễ gây hiểu lầm.

Cô lại giải thích thêm một câu: "Vì hôm nay xảy ra vài chuyện, tôi không dám ngủ một mình.'

Tiêu Nhân Lôi cười: "Vậy chúc sếp và cô Long có một đêm vui vẻ."

Đợi Tiêu Nhân Lôi đóng cửa ra về, gương mặt Long Thanh Hòa hơi nóng, cô đặt quần áo trước cửa phòng tắm, rồi trải chiếu ngủ dưới sàn phòng ngủ.

Tô Vô Tế tắm xong, thay đồ ngủ, phát hiện Long Thanh Hòa đã ngồi trên chiếu dưới sàn bên cạnh giường lớn, cô nói: "Tôi ngủ dưới sàn, anh ngủ trên giường."

Tô Vô Tế hỏi: "Cô có mấy phòng khách ở đây, chúng ta không cần phải chen chúc trong một phòng đâu?"

Long Thanh Hoa nhe nhang can moi: "Toi khong dam ở mot mình trong phong này, phòng ngủ này rộng quá."

"Phòng ngủ không nên rộng đâu, cô thấy đấy, vua chúa ngày xưa cũng chỉ ngủ phòng nhỏ thôi." Tô Vô Tế cười toe toét, chân trần đứng trên chiếu, dùng đầu ngón chân chạm vào bắp chân trắng mịn của Long Thanh Hòa: "Sao lại để con gái ngủ dưới đất, cô lên giường mà ngủ đi."

'Gì mà con gái ... tôi chắc còn lớn tuổi hơn anh ấy chứ." Long Thanh Hòa nói.

Nói xong, cô thực sự nm thẳng xuống chiếu: "Anh lên giường ngủ."

Long Thanh Hòa vừa nằm xuống như vậy, dưới lớp váy ngủ, những đường cong mềm mại tự nhiên ấy càng thêm quyến rũ, thay đổi theo từng cử động.

Tô Vô Tế cười ha ha: "Được thôi, được ngủ trên giường của chị cả Đài truyền hình Lâm Giang, đúng là mơ cũng không dám nghĩ."

Tắt đèn xong, Long Thanh Hòa gối tay sau đầu: "Chúng ta trò chuyện một lúc rồi ngủ nhé?"

Tô Vô Tế: "Cô đã yêu mấy lần?"

Long Thanh Hòa: "Chưa yêu lần nào."

Tô Vô Tế: "Không thể nào? Em vẫn còn là ... gái tân à?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận