Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 

 Tiếng súng im bặt, cũng chẳng còn tiếng bước chân đến gần. 

 Tô Vô Tế ôm chặt hai người phụ nữ, nằm sau tảng đá dưới sườn dốc. 

 Long Thanh Hòa thở dồn dập, tim đập quá nhanh khiến cô không kiểm soát nổi hơi thở. 

 Còn Diệp Anh Lạc thì nửa người đè lên người Tô Vô Tế, giữ nguyên tư thế vừa xoay người, bất động như tượng, rõ ràng sợ phát ra tiếng động mà bị sát thủ phát hiện. 

 Vừa rồi suýt chút nữa bị đạn sượt trúng, vậy mà tâm lý của Diệp Anh Lạc giờ vẫn khá vững. Bản lĩnh của cô còn hơn cả Long Thanh Hòa, người đã hai phen vào sinh ra tử. 

 Lúc này trăng đã ló ra khỏi tầng mây, ánh sáng khá hơn trước. 

 Tô Vô Tế ra hiệu bảo Diệp Anh Lạc nhấc chân ra khỏi người anh. Anh đảo mắt qua đôi chân trần trắng muốt vì không còn váy che, rồi cởi áo khoác ném cho cô. 

 Diệp Anh Lạc không ngờ, trong tình cảnh này, Tô Vô Tế vẫn nghĩ đến chuyện giúp cô tránh lộ hàng. Trong mắt cô thoáng qua những cảm xúc phức tạp. 

 Cô gật đầu, buộc áo khoác của Tô Vô Tế quanh eo, chiếc quần ngắn cạp trễ viền ren đang bó sát cũng được che kín. 

 Anh hạ giọng: "Hai người ở đây chờ tôi! Không có lệnh của tôi, tuyệt đối đừng tự ý chạy lung tung!" 

 Nói xong, anh lao vọt ra ngoài như báo săn! 

 Khoảnh khắc anh bật người lên, cái bóng cầm súng kia đã bị Tô Vô Tế khóa mục tiêu rồi! 

 Kẻ đó chính là Ma Lang! 

 Lần này về nước, Ma Lang không hề khinh địch, trái lại lập kế hoạch báo thù cực kỳ chặt chẽ - hắn cho hai thuộc hạ tấn công Câu lạc bộ Ẩn Hiên, còn mình thì chặn ở con đường duy nhất đối phương có thể đột vây! 

 Theo dự tính của hắn, một khẩu súng bắn tỉa, một khẩu súng phun lửa, cửa trước cửa sau đều bị hai món đó chặn kín, hai kẻ thù của hắn hoặc là bị thiêu, hoặc bị bắn chết, khả năng phá vòng vây gần như bằng không! 

 Thế nhưng, một nam hai nữ lại cứ thế phá vây thành công! Hai tên lính đánh thuê già đời vậy mà vẫn để họ lọt lưới! 

 Càng vô lý hơn là chuyện sau đó! 

 Ma Lang đã trông thấy Tô Vô Tế phóng ra. Khoảng cách giữa hai bên hơn hai chục mét, hắn định bóp cò ngay tức khắc, nào ngờ đối phương đang ở trên không lại bất chợt vung tay! 

 Vèo! 

 Một ánh dao lóe lên dưới trăng! 

 Ma Lang chỉ thấy một cơn đau buốt thấu tim gan! 

 Một con dao quân dụng ném vút tới, bốn ngón ở bàn tay phải cầm súng của hắn bị chém bay! 

 Đau như đứt ruột đứt gan! 

 Hắn còn chưa kịp gào thảm xong, thân hình của Tô Vô Tế đã ập tới trước mặt, nắm đấm như búa bổ giáng thẳng vào lồng ngực hắn! 

 Nhanh đến mức Ma Lang hoàn toàn không kịp phản ứng! 

 Bốp! 

 Ma Lang cao gần một mét chín, nặng cỡ 110 kg, vậy mà ăn một cú đấm của Tô Vô Tế, hắn bị hất văng mấy mét! 

 Thân hình cao to vạm vỡ liên tiếp va gãy mấy thân cây! 

 Ngã vật xuống đất, hắn thấy như mấy chiếc xương sườn đã bị đấm gãy, phổi thì chắc chắn chấn thương nặng! 

 Tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm này nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi vì sao thằng đó lại nhanh đến mức quỷ mị như thế! 

 Tựa như chớp mắt một cái đã tới ngay trước mặt! 

 Hắn đã cố coi trọng đối thủ, vậy mà vẫn đánh giá quá thấp! 

 Tự nhận mình là cao thủ cận chiến, nhưng trước thế công như bão táp của gã trai trẻ này, hắn không có lấy nửa phần chống đỡ! 

 Hơn nữa, trong cú đấm đó ẩn chứa một luồng lực đạo cuồn cuộn khó bề chống nổi, như sóng dữ vỗ bờ, không phải đấm một cái rồi thôi; lực đấm như xuyên qua lồng ngực, dội lên từng hồi trong cơ thể hắn. 

 Ma Lang không kìm được, máu tươi trào ra miệng! 

 Sao mình lại dám chọc vào một cao thủ như thế này! 

 Đập vào mắt hắn lúc này là một gương mặt trẻ đến khó tin! 

 "Mày… rốt cuộc là ai…" Ma Lang hỏi, giọng run. 

 Bàn tay còn lại của hắn mò xuống con dao găm ở thắt lưng, định tìm thời cơ phản kích, nào ngờ chàng trai kia cúi nhặt con dao quân dụng lên, vung tay là chém! 

 Bàn tay trái của Ma Lang bị chặt lìa ngay cổ tay! 

 "Chẳng lẽ mày chưa nghe nói, Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê sao?" Tô Vô Tế nheo mắt, lạnh giọng: "Hết súng bắn tỉa lại tới súng phun lửa, lão già, mày cũng biết chơi đấy." 

 Vừa nói, con dao trong tay anh hất lên, lia một đường rất gọn! 

 Lưỡi dao lia ngang khoeo chân trái của Ma Lang! 

 Cơ và dây chằng bị cắt toạc! 

 "Muốn giết thì giết, hành hạ tao làm gì!" Ma Lang gầm lên. 

 Tô Vô Tế nheo mắt: "Mày bật súng phun lửa một cái là biết bao nhiêu người vô tội phải chết trong tay mày. Tao hành mày thì sao?" 

 Nói đoạn, anh vung dao đâm thẳng vào bắp chân phải của Ma Lang! 

 Anh nắm chặt chuôi dao, tì lưỡi dao sát xương, kéo ngang một đường! 

 Ma Lang đau đến toàn thân run bần bật! 

 Một mảng lớn cơ bắp ở bắp chân hắn bị xẻo toạc! 

 Đến đây thì tứ chi hắn đều trọng thương, hoàn toàn không còn đường chạy! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận