Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 

 "Nhanh vậy á? Gần như nộp bài sớm tận một tiếng rưỡi!" 

 Thấy tốc độ của Tô Vô Tế, ai nấy đều sững sờ. 

 Đề cấp sáu nhiều kinh khủng, mà lại không hề dễ, thế mà lại có thể làm xong sớm đến vậy? 

 Với đa số sinh viên, chừng ấy thời gian ngay cả phần đọc hiểu còn chưa chắc làm xong nổi một bài! 

 "Để tôi chấm." Viên Niên Đạt xung phong. 

 Cậu ta sợ Trác Linh Vũ lúc chấm sẽ nương tay với Tô Vô Tế. 

 Tô Vô Tế lười chẳng buồn để ý, đi qua một bên, hai tay đút túi, ngó ra ngoài cửa sổ. 

 Đúng lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông. 

 Máy vẫn đang đặt cạnh tay Trác Linh Vũ. 

 Cô liếc màn hình, thấy hiện tên: Tống Tri Ngư. 

 Cô nghĩ bụng: "Tên con gái." Rồi cô gọi: "Tô Vô Tế, điện thoại của cậu." 

 Cái tên này khiến cô thấy quen quen; hình như cô hoa khôi năm nhất đang nổi đình nổi đám dạo này cũng tên thế. Nhưng cô tuyệt đối không liên hệ cái tên hiện trong danh bạ của Tô Vô Tế với cô gái đã làm chấn động cả đại học Lâm Châu kia. 

 Tô Vô Tế đi lại, bắt máy: "Sao lại nhớ gọi cho anh thế?" 

 "Anh Tô, em thấy xe của anh đậu trước cổng trường, anh đến tìm em hả?" Giọng Tống Tri Ngư trong trẻo vang lên. 

 Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ làm tâm trạng Tô Vô Tế dịu hẳn. May mà còn có những điều tốt đẹp trên đời như Tống Tri Ngư, chứ không thì anh tức chết mất vì cái đám sinh viên ngốc này. 

 Chẳng hiểu vì sao, nhìn nụ cười trên mặt Tô Vô Tế khi nghe điện thoại, Trác Linh Vũ bỗng thấy khó chịu. 

 "Anh còn có thể đến tìm ai nữa?" Tô Vô Tế nói: "À đúng rồi, có mang cho em ít đồ, để ở cốp sau." 

 "Mang đồ cho em á?" Trong giọng Tống Tri Ngư càng lộ rõ sự bất ngờ mừng rỡ: "Anh Tô, bây giờ anh ở đâu thế?" 

 Tô Vô Tế đi tới cửa lớp, ngó tấm biển: "Tòa số 1, khu C, tòa nhà giảng dạy, phòng 103." 

 "Khu giảng dạy á? Anh tới đó làm gì?" 

 Vừa nói, cô vừa chạy vội đi rồi, mà vẫn luyến tiếc chưa muốn cúp máy. 

 "Làm đề thi tiếng Anh cấp sáu." Tô Vô Tế ậm ừ. 

 "Hả?" Nghe câu này, Tống Tri Ngư cũng thấy khó tin. 

 "Dù sao, em đến thì biết. Tiện thể giúp anh đỡ hộ mấy đứa ngu này." Tô Vô Tế nói. 

 Rồi anh cúp máy, quay vào lớp. 

 Lúc này, Viên Niên Đạt cau chặt mày: "Không thể nào, tuyệt đối không thể!" 

 Cậu ta đã chấm xong nghe, đọc hiểu và điền vào chỗ trống, vậy mà Tô Vô Tế chỉ sai có hai câu! 

 "Trời ơi, đỉnh quá chừng!" Một nữ sinh không nhịn được phải thốt lên. 

 "Sao tỉ lệ đúng có thể cao đến vậy?" Viên Niên Đạt vẫn không chịu tin vào sự thật trước mắt. 

 Cậu ta tuy là một "phú nhị đại" hạng vừa, nhưng đã đỗ cao học đại học Lâm Châu thì đương nhiên cũng là học bá. Năm xưa thi cấp sáu, cậu ta cũng chỉ hơn 610 điểm. Một kẻ ngoài xã hội còn chưa tốt nghiệp trung học thì làm sao thi qua mặt cậu ta được? 

 "Lại còn sai tận hai câu cơ à?" Tô Vô Tế cũng hơi ngạc nhiên, hai tay đút túi, thò đầu nhìn, rồi bực bội nói: "Người ra đề bị bệnh à, hỏi mỗi chuyện đổi thì mà vòng vo tam quốc thế này, người bản xứ nào nói chuyện kiểu đó?" 

 Anh dám cá, nếu bảo dân bản địa nước Mễ vào làm đề này, cũng khó mà được điểm cao; mỗi phần dịch thôi đã đủ làm họ chới với rồi. 

 Có điều, câu này lọt vào tai người khác thì nghe y như cố tình khoe mẽ. 

 Trác Linh Vũ liếc Tô Vô Tế một cái, rồi nói: "Chấm tiếp đi, xem phần dịch với bài luận." 

 Đám sinh viên xúm lại. 

 "Dịch không sai, từ vựng dùng đúng chỗ hết, cho trọn điểm cũng được." 

 "Cả ngữ nghĩa lẫn ngữ cảnh đều chuẩn, tôi thấy còn chuẩn hơn đáp án mẫu." 

 "Bài luận cũng hay nữa nè, còn lồng cả thời sự hiện tại, thậm chí dự đoán bầu cử nước Mễ sẽ tác động thế nào tới diễn biến kinh tế Hoa Hạ… Chiều sâu, tầm cao này, đúng là ghê gớm." 

 "Bài này, bảo tôi viết bằng tiếng Trung còn chưa chắc viết được thế này, trong này có nhiều từ ngoài chương trình, lại dùng những nghĩa khác, ít gặp của các từ đa nghĩa." 

 Đề thi tiếng Anh cao học có một khó khăn lớn chính là hay kiểm tra nghĩa khác của từ. 

 Còn kỳ thi tiếng Anh cấp sáu thì ít khi ra kiểu vậy, thế mà trong bài luận Tô Vô Tế lại cố tình dùng như thế. 

 Hoàn toàn có thể chọn từ ngữ và cấu trúc đơn giản hơn, nhưng anh không làm! 

 Đúng kiểu khoe trình! 

 Có mấy từ Viên Niên Đạt thậm chí còn không biết. Cậu ta ngẩng lên, mặt mũi dài như đưa đám, yếu ớt hỏi ý mọi người: "Theo các cậu, bài luận này cho bao nhiêu điểm?" 

 "Trọn điểm!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận