Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 

 Nhà ăn của đại học Lâm Châu, Tống Tri Ngư nghe Tô Vô Tế kể xong đầu đuôi mọi chuyện thì cười đến suýt gục xuống bàn. 

 Như có nắng xuân tràn ngập cả nhà ăn. 

 Tô Vô Tế mặt sầm lại: "Ai mà hồi trẻ chẳng từng ngu ngốc chứ." 

 Tống Tri Ngư không nhịn được trêu: "Nhưng em chưa thấy chàng trai nào ngày nào cũng đi mua băng vệ sinh hộ người ta cả." 

 Nói xong câu đùa ấy, mặt cô lập tức đỏ bừng. 

 Lúc này cô nàng mới sực nhớ, đây đúng là câu nói "to gan" nhất từ trước tới giờ mình dám nói với Tô Vô Tế - chuyện riêng tư của con gái thế này sao mình lại buột miệng được cơ chứ. 

 Xấu hổ muốn chết. 

 Dáng vẻ này thực sự khiến anh hiểu thế nào là "đã con mắt". 

 Sáng nay anh ăn chẳng bao nhiêu, giờ bị vẻ yêu kiều của Tống Tri Ngư câu mất hồn, bụng bỗng réo ầm ầm. 

 Tô Vô Tế muốn ăn cá rồi (tên của Tri Ngư - Ngư là cá)! 

 "Nhưng mà, cô đàn chị ấy cũng dễ thương phết đấy chứ, còn chịu kiểm tra tiếng Anh cho anh nữa…" Tống Tri Ngư đứng hóng chuyện, càng rôm rả càng khoái: "Chị ấy mà biết ngày xưa anh Tô đi dạy vùng khó khăn là dạy bọn em tiếng Anh ấy thì…" 

 Tô Vô Tế lắc đầu: "Anh thật không hiểu nổi, cô Trác Linh Vũ đấy sao lại tự đánh giá bản thân cao đến thế?" 

 Thực ra, nếu theo tiêu chuẩn bây giờ mà nói, con người hồi cấp ba của Trác Linh Vũ cũng chẳng ra gì. 

 Dù sao, người ta tặng quà là nhận, nhận quà rồi lại không đồng ý lời tỏ tình, nói thật là không ổn. 

 Thế mà giờ đây, không biết có phải cô ta đã tiến bộ không, vừa gặp mặt đã thẳng thừng từ chối Tô Vô Tế. 

 Sau khi Tô Vô Tế bị bọn giả danh An Ninh Quốc Gia đưa đi, cô ta còn mò đến Quán Bar Hoàng Hậu tìm vài lần, thậm chí còn nhờ giảng viên hướng dẫn xin cho Tô Vô Tế một chân bảo vệ trường. 

 Với ngần ấy việc, Tô Vô Tế thấy chỉ gói gọn trong bốn chữ: đầu óc có vấn đề. 

 "Anh Tô vẫn mềm lòng thôi. Nếu biết anh là kiểu ngoài lạnh trong ấm, kín đáo mà sâu sắc, chị Trác Linh Vũ chắc lại càng không rời nổi anh đấy." Tống Tri Ngư cười. 

 Giờ cô cũng mạnh miệng rồi, dám đem Tô Vô Tế ra đùa. 

 "Gan không nhỏ đâu ha." Tô Vô Tế lấy đũa gõ nhẹ lên đầu Tống Tri Ngư. 

 Cú gõ rất khẽ, ý cười lại một lần nữa dâng đầy trong mắt Tống Tri Ngư. 

 Trong nụ cười ấy, còn ánh lên một nét hoài nhớ rất rõ. 

 "Anh Vô Tế, tự nhiên em nhớ hồi trước, anh dùng gậy chỉ bài gõ mấy đứa học sinh nghịch ngợm." Tống Tri Ngư nói. 

 "Ôi, hồi đó anh chỉ làm bộ làm tịch thôi, chứ chưa bao giờ đánh thật." Tô Vô Tế đáp. 

 Ừm, với lực tay của anh, mà "gõ" thật thì e một gậy xuống, văng cả óc ra mất. 

 Mắt Tống Tri Ngư long lanh, giọng dịu đi: "Bọn họ đều đỗ đại học cả rồi, ngày nào cũng nhớ anh." 

 Cái chữ 'cũng' ấy phần nào để lộ tâm tư con gái, tiếc là anh lại không nghe ra lớp nghĩa sau lời nói ấy. 

 Tô Vô Tế hỏi: "À đúng rồi, khóa của các em, hình như còn hai đứa đang học ở Lâm Châu phải không?" 

 "Vâng, một đứa ở Đại học Công nghệ Lâm Châu, một đứa ở Đại học Sư phạm Lâm Châu." Tống Tri Ngư cười: "Bọn mình có thể hẹn tụi nó ăn với nhau một bữa." 

 Khóe mắt cô cong cong như trăng lưỡi liềm chứa chan nụ cười dịu, hàng mi khẽ rung đã quệt ra nét linh động và dịu dàng. 

 "Sao em cười vui thế." Tô Vô Tế nói. 

 Khoảnh khắc này, nụ cười của Tống Tri Ngư như đóa hoa đầu hạ bừng nở, rực rỡ mê người, đến ông chủ Tô, người đã đi qua không ít bóng hồng, cũng thấy khó mà rời mắt. 

 Có điều, tên thẳng đuột này đâu biết rằng Tống Tri Ngư vừa lén dùng chữ "bọn mình", tâm trạng thật sự tốt không tả xiết. 

 Cảm giác hệt như một cặp đôi nhỏ sắp mời mấy bạn cũ đi ăn vậy. 

 Tống Tri Ngư lại nói: "Anh Tô, em có liên lạc với hai bạn cũ ấy rồi, bọn họ cũng nhận học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo giống em… là do một ân nhân giấu tên, đích thân chỉ định tài trợ đúng hai đứa ấy." 

 Tống Tri Ngư biết, chính chàng trai trước mặt này đã để một nhóm đứa trẻ bị núi non che khuất tương lai có thể bước ra khỏi dãy núi trùng trùng điệp điệp , nhìn ngắm núi sông hồ bể đẹp hơn. 

 Tô Vô Tế cố rút mắt khỏi khuôn mặt Tống Tri Ngư, xua tay làm như không có gì: "Ôi, chuyện nhỏ xíu, không đáng nhắc." 

 Ánh mắt Tống Tri Ngư trong veo không chút gợn, cô khẽ nói: "Nhưng những chuyện anh cho là không đáng nhắc ấy, lại chan chứa cả thanh xuân của tất cả bọn em." 

 Câu nói này, cộng thêm gương mặt thanh thuần đến tận cùng của Tống Tri Ngư, đúng là vũ khí hủy diệt tối thượng! 

 "Món còn chưa xào xong à, đầu bếp trường các em lề mề thật." 

 Tô Vô Tế dời mắt khỏi gương mặt Tống Tri Ngư, cứng nhắc đổi đề tài, rồi đứng dậy: "Anh ra xem đồ ăn đã làm xong chưa." 

 Cô nàng này đẹp quá đỗi, nhìn nữa anh sợ mình sa vào không thoát ra được! 

 "Anh Vô Tế là khách, anh ngồi đi, để em bưng." 

 Tống Tri Ngư kéo tay Tô Vô Tế, kéo anh ngồi trở lại ghế. 

 Lúc này đã qua giờ cơm, người trong nhà ăn không quá đông, nhưng cũng còn cỡ dăm ba chục. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận