Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 

 Tô Vô Tế rời Đại học Lâm Giang, trong bụng bực bội không để đâu cho hết. 

 Anh liền gọi cho Mộ Thiên Vũ: "Cô đang ở Bảo Hiểm Lâm Mộ à?" 

 "Không, tôi ở Ngân hàng Lâm Mộ." Mộ Thiên Vũ khúc khích cười: "Anh có qua không?" 

 Tô Vô Tế: "Ừ, tôi mang cho cô ít đồ." 

 Đôi mắt cười của Mộ Thiên Vũ cong cong: "Tôi còn có đãi ngộ này cơ à?" 

 "Không thì sao?" Tô Vô Tế nói: "Ngoan ngoãn đợi trong văn phòng đi." 

 Giọng cô êm như lụa: "Bên sếp Tô lúc nào cũng toàn mỹ nữ vây quanh, tôi còn tưởng anh quên mất tôi rồi cơ." 

 Tô Vô Tế cười ha hả: "Mới xa mấy hôm, mà sao Chủ tịch Mộ lại thích nói mấy câu kiểu 'trà xanh' thế?" 

 "Đợi anh đến, tôi cho anh xem tay nghề pha trà của tôi." Mộ Thiên Vũ cười nói. 

 Cúp máy xong, cô bảo thư ký: "Nhanh, đem bộ ấm chén chị tự tay làm và nung ra rửa cho sạch, nhất định phải sạch bong. Lát nữa Vô Tế đến." 

 Nhìn thần thái rạng rỡ của Chủ tịch, cô thư ký rõ ràng có hơi ngạc nhiên. 

 Bởi trước đây, Chủ tịch từng đích thân tới Cảnh Đức Trấn ở suốt một tháng, bộ trà cụ ấy là cô tự tay tạo hình và nung, hoa văn cũng do cô tự vẽ. Mang về xong, chưa dùng lần nào, quý như báu vật. 

 "Thôi, để chị tự rửa." Mộ Thiên Vũ chợt thấy bảo thư ký rửa ấm chén nghe như mình đón tiếp Tô Vô Tế không được chu đáo. 

 Thư ký có vẻ khó xử: "Nhưng, Chủ tịch, khách từ Thủ đô còn đang đợi trong phòng tiếp tân ạ." 

 "Vậy để họ đợi thêm chút nữa." 

 Nói rồi, Mộ Thiên Vũ đã xắn tay áo, cúi người lấy bộ trà cụ từ tủ, mang vào bồn rửa bên trong để rửa. 

 Thư ký hơi lo, vì mấy vị khách từ Thủ đô kia đâu phải dạng hiền. 

 Không biết có phải là thói quen của một vài giới đặc thù ở Thủ đô hay không, người ta đến bàn công việc lại chẳng nói chuyện làm ăn, mở miệng là khoe thân quen với ai với ai bên chính trường, hôm qua ăn cơm với người nọ người kia. 

 Hình như không kể mấy cái tên đó thì chẳng bàn được thương vụ. Cái cảm giác tự phụ toát ra trong những câu chuyện của họ khiến Mộ Thiên Vũ toàn thân khó chịu. 

 Cô trò chuyện với họ dăm ba câu, bèn lấy cớ có việc gấp, giao cho Phó Tổng giám đốc của Hội sở chính tiếp đón. 

 Vị Chủ tịch xinh đẹp vừa rửa ấm chén vừa nói: "Tiểu Đoàn, em cũng khỏi quan tâm mấy người đó nữa, xuống tầng dưới một chuyến, giúp chị đón Vô Tế." 

 Thư ký nói: "Vâng, em xuống ngay." 

 Rõ ràng cô nhận ra, trong lòng Chủ tịch, mấy vị khách Thủ đô cộng lại cũng không quan trọng bằng Tô Vô Tế. 

 Hơn mười phút sau, chiếc Santana cà tàng đã đỗ trước cửa ngân hàng. 

 Thư ký đã đứng đợi sẵn dưới tầng. 

 Cô theo Mộ Thiên Vũ đã hai năm, chủ yếu phụ trách điều phối mảng nghiệp vụ tài chính. 

 Còn những mảng khác của Mộ Thiên Vũ, cũng do các thư ký khác nhau phụ trách. 

 "Chào anh Tô, mời anh đi lối này." 

 Thấy Tô Vô Tế mở cốp xe, cô chủ động lại xách túi hành lý. Không ngờ nặng đến thế, người cô chệch hẳn trọng tâm, gót giày cao gót lệch đi, suýt ngã nhào. 

 May mà cô đổ về phía Tô Vô Tế. 

 Anh kịp đỡ ngang eo cô: "Ối, việc này để tôi làm là được rồi." 

 Mặt cô thư ký ửng hồng: "Xin lỗi, tôi không nghĩ lại nặng thế." 

 Tô Vô Tế đón lấy túi du lịch to tướng: "Mình đâu phải lần đầu gặp, cô tên gì nhỉ?" 

 "Anh Tô, em tên Đoàn Vũ Hàm, Vũ là mưa, Hàm là hàm dưỡng ạ." 

 "Ồ, cái tên này nhiều nước phết." Tô Vô Tế cười: "Bố mẹ em có mời thầy đặt tên bảo em ngũ hành thiếu Thủy phải không?" 

 Tiếng xấu trai đểu của công tử Tô, một nửa cũng là do cái miệng này mà ra. 

 Mắt Đoàn Vũ Hàm sáng lên: "Anh Tô thông minh quá! Cái này mà anh cũng đoán ra! Lúc đặt tên, thầy nói em như mầm cây trên đất hạn, âm dương lệch, cần nước tưới cho nhuần." 

 Tô Vô Tế: "Đấy, anh đây là người có học, chỉ là bề ngoài không dễ thấy thôi." 

 Buột miệng bịa một câu, ai dè lại trúng phóc. 

 Đoàn Vũ Hàm gật gù: "Anh Tô đúng là người có chiều sâu." 

 Trên lầu, Mộ Thiên Vũ đang đứng bên cửa sổ nhìn cảnh này. 

 "Hứ, dám ôm cả eo thư ký của toi." Cô hừ một tiếng, bắt đầu pha trà. 

 Vài phút sau, Đoàn Vũ Hàm đưa Tô Vô Tế vào: "Chủ tịch, anh Tô đến rồi ạ." 

 "Anh Tô, mời ngồi." 

 Mộ Thiên Vũ liếc nhìn Tô Vô Tế, định làm mặt lạnh, nhưng không nén nổi, đáy mắt vẫn ánh lên ý cười. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận