Rồi hắn lập tức bảo thư ký: "Đặt vé máy bay cho tôi, tôi phải đi Lâm Châu!"
Nhưng chuông điện thoại của thư ký lại reo lên.
Cô nhìn số, nói: "Thiếu gia, là đại tiểu thư."
"Chị tôi? Sao không gọi thẳng cho tôi?" Bạch Húc Dương ra hiệu: "Cô nghe đi, chắc chị ấy muốn bàn chuyện cảm ơn Tô Vô Tế."
Tần Quế Lâm đập đùi: "Này, cậu nói xem, nếu để chị Mục Ca gả cho Tô Vô Tế… chẳng phải hoàn hảo à?"
Mắt Bạch Húc Dương cũng sáng rực: "Đúng ha, chị tôi vẫn độc thân. Như vậy thì cũng chẳng ai cạnh tranh Vãn Tinh với tôi nữa."
Một mũi tên trúng hai đích!
Thư ký nhấc máy: "Đại tiểu thư, tôi đang ở bên cạnh đại thiếu gia, đã bật loa ngoài rồi."
Một giọng nữ hơi vương vẻ uể oải vang lên: "Tôi đoán Bạch Húc Dương chắc bảo cô đặt vé đi Lâm Châu rồi nhỉ?"
Thư ký ngạc nhiên liếc Bạch Húc Dương: "Đúng vậy."
"Nguy hiểm chưa hoàn toàn được gỡ bỏ." Bạch Mục Ca nói: "Muto tadakazu đúng là đã sa lưới. Nhưng ai sai tên sát thủ năm sao này đến đối phó Húc Dương?"
Bạch Húc Dương đập bàn: "Chuyện xui xẻo này vẫn chưa xong à…"
"Cho nên đừng vội khui sâm-panh, vẫn phải thận trọng." Bạch Mục Ca nói: "Lần này Tô Vô Tế thật sự giúp chúng ta rất nhiều. Ba mẹ cũng bảo chị thay mặt nhà họ Bạch đi cảm ơn anh ấy lần nữa. Ý em thế nào? Cứ nói đi, chị sẽ cân nhắc."
"Chị, hay chị gả cho anh ấy luôn đi?" Bạch Húc Dương nói: "Hai người tuyệt đối xứng đôi."
Giọng điệu uể oải của Bạch Mục Ca chợt nhạt đi không ít, âm sắc cũng cao lên vài phần, nhưng vẫn thong thả: "Bạch Húc Dương, đầu óc em bị kẹp cửa à? Danh tiếng của Tô Vô Tế ở Lâm Châu thối nát đến mức nào, em không rõ à?"
Bạch Húc Dương nghiêm túc: "Nhưng con người anh ấy thật sự không tệ, hơn nữa những lời đồn đó chưa chắc là thật."
Bạch Mục Ca nói: "Cảm ơn thế nào, không cần em lo. Tiếp theo em cứ ở yên trong nhà, tĩnh tâm lại đi."
"Được thôi." Tâm trạng của Bạch Húc Dương lại tụt xuống.
Cúp máy xong, hắn nói: "Tôi dù gì cũng phải gọi cho Tô Vô Tế một cuộc, bày tỏ chút lòng cảm kích."
Tần Quế Lâm bên cạnh hết sức tán thành: "Hay gọi video cho nó thân hơn."
"Được."
Nhưng Bạch Húc Dương gọi video hai lần, lần nào cũng bị cúp.
Sau đó: "Snack vị gà tây" nhắn lại một tin - Đang tán gái, đừng làm phiền.
Bạch Húc Dương chẳng tức chút nào, trái lại còn bật cười: "Thằng này tâm lý vững thật, đúng là không phục không được."
Thế mà Tần Quế Lâm lại lỡ miệng bồi thêm một câu: "Anh ấy nói tán gái… chẳng lẽ đang tán Giang Vãn Tinh?"
"?" Mặt Bạch Húc Dương đờ ra tại chỗ.
…
Thủ đô, bờ hồ Quân Đình.
Một người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy liền thân xanh nhạt, đang ngồi trước giá vẽ, đặt điện thoại sang một bên, lại cầm bút lên.
Vạt váy nhẹ bẫng, phấp phới theo làn gió. Viền ren tinh xảo nơi cổ áo như cánh hoa, ôm lấy chiếc cổ thiên nga trắng ngần mịn màng.
Mái tóc dài óng ả được vấn hờ, vài lọn tơ buông xuống hai bên má, khiến cả con người cô thêm phần sinh động.
Đó chính là Bạch Mục Ca.
Ánh mắt cô dừng trên bức tranh còn dang dở, đôi mắt như một hồ nước trong; sóng gợn lăn tăn cất giấu vô vàn tâm sự, lại phảng phất vài phần uể oải hờ hững.
Sống mũi cao vừa vặn, đôi môi đỏ mọng, khóe môi khẽ nhếch như cười như không, toát ra một vẻ gợi cảm đầy uể oải.
Đằng sau Bạch Mục Ca là quản gia nhà họ Bạch, Bạch Đông Hà.
"Lão Bạch, ông thấy chuyện này thế nào?" Bạch Mục Ca hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!