"Con đàn bà này đúng là bị thần kinh." Tô Vô Tế bực bội nói: "Chắc rối loạn kinh nguyệt rồi!"
Mộ Thiên Vũ đứng đối diện anh: "Ai thế? Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho anh."
"Tên Nhạc Băng Lăng." Tô Vô Tế nói: "Phó cục trưởng Cục điều tra Tống Hạc Minh cứ khăng khăng nhét tôi vào cái nhóm hành động bắt gián điệp, còn bắt tôi làm phó tổ trưởng, không phải nói nhảm à?"
Mộ Thiên Vũ khẽ cười: "Chắc phó cục trưởng Tống bị tài của anh thuyết phục rồi."
"Tôi thấy lão già đó ngay từ đầu đã ngấm ngầm giở trò, muốn tôi đi dọn đống hậu quả cho Cục điều tra của họ."
Tô Vô Tế vừa nói vừa lắc đầu: "Có điều tranh quyền thì Tống Hạc Minh đúng là cao tay. Những cuộc truy bắt gián điệp thế này vốn dĩ trước đây toàn là việc của An Ninh Quốc Gia. Đợi lão về Cục điều tra, lại cố sống cố chết cướp không ít phần việc từ tay An Ninh Quốc Gia. Ban hành động vừa thành lập, cả Cục điều tra cũng không còn chỉ là bộ phận kiểm tra kỷ luật nữa."
Chẳng trách nhân viên An ninh quốc gia Ninh Hải mỗi lần nhắc đến Cục điều tra là ai nấy đều phẫn nộ.
Mộ Thiên Vũ khẽ gật đầu: "Quan hệ giữa các ban ngành ở Thủ đô đúng là phức tạp hơn ta tưởng. Còn Nhạc Băng Lăng là con gái của ông Nhạc ấy, anh biết chứ?"
Giọng Tô Vô Tế pha ý trêu chọc: "Biết chứ, em gái Nhạc Đồng Vũ, con ông cháu cha thứ thiệt, tiền đồ rộng mở."
"Vậy nên anh mau đi tập kết đi, còn chưa đầy hai phút nữa." Mộ Thiên Vũ chớp mắt: "Coi chừng cô công chúa họ Nhạc đì anh đấy."
"Hề hề, cô ta mà chọc tôi cáu lên, tôi đá bay cái ghế tổ trưởng của cô ta luôn." Tô Vô Tế vắt chân chữ ngũ: "Ở bên em vẫn dễ chịu nhất. À, chuyện lúc nãy mình còn chưa nói xong."
Câu này của Tô Vô Tế làm Mộ Thiên Vũ thấy ấm lòng, nhưng cô lại mong chủ đề này kết thúc sớm kẻo lộ chuyện gì đó, bèn nói ngay: "Tôi lo cho anh thật nên đến sớm mở phòng ở đây, để có gì còn tiếp ứng ngay."
"Vậy cô đã hỗ trợ được việc gì nào?" Tô Vô Tế cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt Mộ Thiên Vũ: "Nói tôi nghe coi, để tôi còn thấy cô lo cho tôi."
Mộ Thiên Vũ nói: "Chú Thanh Thần bắt được hai tay săn ảnh ở cửa khách sạn. Họ lén chụp mấy tấm lúc anh bị bắt. Đồng Du Nhu đã bỏ ra hai trăm nghìn tệ để mua lại những bức đó."
Nói ra một chuyện, có khi chỉ để che đi một chuyện khác.
"Đồng Du Nhu, sao cô ta lại dính vào?" Tô Vô Tế sững người.
"Vị quản lý mạnh mẽ ấy chắc muốn tạo dư luận ủng hộ anh trên mạng, qua đó gây áp lực cho Cục điều tra." Mộ Thiên Vũ mỉm cười nhìn vào mắt Tô Vô Tế, nói: "Bản lĩnh ấy, tôi tự thấy không bì kịp."
Đúng lúc Tô Vô Tế đang nói chuyện với Mộ Thiên Vũ, dưới lầu khu thẩm vấn, Nhạc Băng Lăng nhìn đồng hồ bấm giây, nói: "Hai phút rồi, xuất phát."
Nói xong, cô lên xe, cả đoàn xe lao thẳng ra cổng khách sạn.
Bên này, Tô Vô Tế còn chưa biết cô công chúa họ Nhạc lại làm việc thần tốc đến vậy.
"Anh thật không đi à?" Mộ Thiên Vũ hỏi.
"Không." Tô Vô Tế lắc đầu, cười khẩy: "Cô ta đúng là có cá tính. Ở Lâm Châu dù gì tôi cũng có chút tiếng tăm, bị cô ta hô là phải đến, đuổi là phải đi là thế nào? Tôi phải đợi cô ta đích thân đến mời."
Nào ngờ vừa dứt lời, đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Quả nhiên đến mời anh này." Mộ Thiên Vũ cười.
"Ai đó?" Tô Vô Tế quay đầu hỏi vọng ra cửa.
"Là tôi." Giọng Tống Hạc Minh vang lên ngoài cửa.
"Để tôi ra mở." Tô Vô Tế vỗ nhẹ cánh tay Mộ Thiên Vũ.
Lúc trước anh chỉ mải ngắm gương mặt tuyệt mỹ kia, đến giờ đổi góc nhìn mới để ý tới trước ngực cô.
Dưới lớp áo choàng tắm bên trong không mặc gì, những đường cong khẽ rung, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp căng tràn tuổi xuân.
Khoảnh khắc đó, Tô Vô Tế thấy vòng một thật của Mộ Thiên Vũ trông còn nảy nở hơn hẳn.
Bắt gặp ánh mắt anh rơi xuống ngực mình, Mộ Thiên Vũ mặt ửng hồng, không nhịn được khẽ đấm anh một cái: "Mau ra mở cửa đi."
Tô Vô Tế mở cửa: "Cục trưởng Tống đại giá lâm, làm ảnh hưởng buổi hẹn hò của tôi rồi đấy."
Tống Hạc Minh không bước vào, thậm chí không liếc vào trong, chỉ nói: "Nhạc Băng Lăng đã dẫn nhóm hành động xuất phát rồi."
"Trưởng ban Nhạc chẳng coi tôi là người nhà." Tô Vô Tế nói: "Cô ta đã phũ bỏ tôi, thì tôi cũng chiều. Tôi quẳng việc, không làm nữa."
Tống Hạc Minh liếc anh một cái, túm lấy cánh tay anh kéo ra: "Anh ra đây cho tôi, tôi có chuyện hỏi."
Tô Vô Tế quay lại làm dấu trái tim với Mộ Thiên Vũ, rồi xoay người bước ra ngoài.
Khi cửa khép lại, Mộ Thiên Vũ khẽ vỗ ngực mình, lại khiến đường cong rung nhẹ.
Sau đó, cô mở một cánh cửa trong phòng ngủ, lộ ra một cánh cửa thông nữa phía sau.
Hai phòng nối nhau bằng hai cửa thông. Mộ Thiên Vũ gõ nhẹ lên cửa, rồi cửa mở ra.
Một phụ nữ đang hơi khép mắt, ngồi xếp bằng trên sàn, quay lưng về phía Mộ Thiên Vũ.
Bà tóc dài như thác, áo trắng hơn tuyết, toát lên vẻ thoát tục như tiên.
Không biết có phải ảo giác không, người phụ nữ áo trắng chỉ lặng lẽ ngồi đó mà như khiến cả căn phòng trở nên thanh khiết thoát tục hẳn lên.
"Tiền bối, hôm nay thật sự đa tạ người." Mộ Thiên Vũ khom mình nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!