"Thiên Vũ cũng có mặt à."
Giang Vãn Tinh sững người hai giây, rồi mỉm cười.
Từ vẻ mặt lo sốt vó chuyển sang cố nặn ra nụ cười trong chớp mắt, ai nhìn cũng biết Thiếu tá Giang đang cố kiểm soát nét mặt.
Bề ngoài hai người họ coi như vẫn ổn, nhưng Vãn Tinh nhận ra hôm nay mình đến muộn hơn Mộ Thiên Vũ một chút, trong lòng hơi khó chịu.
Mộ Thiên Vũ đứng dậy, kéo cổ tay Giang Vãn Tinh: "Chị Vãn Tinh, mau ngồi."
"Ờ, được."
Vốn dĩ Vãn Tinh ấm ức bao lời muốn nói với Tô Vô Tế, nhưng giờ Mộ Thiên Vũ cũng ở đây, khiến Thiếu Tá Đào Mật vốn giỏi nói thẳng ruột ngựa bỗng chốc chẳng biết mở lời thế nào.
Trái lại, Mộ Thiên Vũ lại điềm nhiên: "Chị Vãn Tinh, chị định đến bàn công việc với Vô Tế à? Nếu không tiện để em nghe thì em tránh đi."
Vãn Tinh thực sự muốn nói "Được đấy, hay là em tránh đi", nhưng đến miệng lại thành: "Không có gì, chị tới xem anh ấy bị nặng không. Còn sống là được."
Nói xong cô đã thấy hối hận.
Tô Vô Tế bảo: "Ấy, chỉ sượt trán một vết nhỏ thôi. Khi ấy đoạn dốc khá đứng, tôi lao nhanh quá nên ngã nhào một cú."
Mộ Thiên Vũ nhìn vị trí vết thương, còn thấy rợn: "May mà không đập vào mắt."
Quả thật, lực đập đủ để làm toác trán, nếu trúng vào mắt thì giờ Tô Vô Tế đúng là thành… Tô Mù mất rồi.
Tô Vô Tế thuận miệng thêm: "May hơn nữa là không đập vào chỗ… trọng yếu hơn."
Mộ Thiên Vũ hiểu liền, mím môi, có vẻ còn sợ: "Thế thì đúng là phúc lớn…"
Giang Vãn Tinh khó chịu nói: "Tôi thấy, đập vào đấy lại hay, để lần sau anh khỏi liều mạng đi làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Giọng cô đúng là lo cho Tô Vô Tế thật.
Bạch Húc Dương ngồi bên cạnh chua lè muốn chết.
Thế giới này quá bất công với mấy đứa simp độc thân.
Tô Vô Tế nói: "Nhạc Băng Lăng đúng là điên, não chắc có vấn đề. Vì muốn giết tên đầu sỏ bọn gián điệp Đông Dương mà dám liều cả mạng, phóng thẳng xe xuống vực. Người bình thường làm nổi thế à?"
Giang Vãn Tinh cười khẩy: "Tiểu thư nhà họ Nhạc người ta có nguyên tắc, có giác ngộ, quan điểm rất đúng đắn, anh có phải thích kiểu đấy không?"
Câu hỏi thẳng quá khiến Mộ Thiên Vũ bất giác ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe.
"Tôi thích cái nỗi gì." Tô Vô Tế bực: "Mấy người chưa gặp đấy thôi, đàn bà gì mà lạnh như cây kem. Tính cách kiểu đó chỉ hợp thời chiến tranh, chứ làm việc chung thì… mệt chết người."
Giang Vãn Tinh cười, thuận miệng hỏi: "Có phải làm với tôi thoải mái hơn không?"
"Chuẩn."
Tô Vô Tế gật gù: "Cục trưởng Nhạc còn lâu mới thấu hiểu lòng người bằng Thiếu tá Giang."
"Thế còn nghe được, coi như anh có lương tâm." Mắt cười của Vãn Tinh cong cong.
Mộ Thiên Vũ thì hơi cứng mặt.
Dù sao, đây là mảng cô chẳng giỏi, còn Tô Vô Tế với Vãn Tinh lại có vô vàn tiếng nói chung.
Trong lúc mọi người chuyện trò, Bạch Húc Dương đứng dậy, lẳng lặng lắp lại máy pha cà phê, pha cho Giang Vãn Tinh một ly.
Anh ta còn học hẳn đánh bọt sữa, vẽ latte art, vẽ được hình trái tim bằng bọt sữa trên ly latte này.
"Vãn Tinh, cho em một ly trước." Bạch Húc Dương đặt ly trước mặt Giang Vãn Tinh.
"Em uống cái thứ này làm gì." Vãn Tinh còn chẳng liếc Bạch Húc Dương, cầm ly đưa thẳng cho Tô Vô Tế: "Nào, bệnh nhân uống trước."
Bạch Húc Dương: "…"
Nhìn trái tim mình tỉ mẩn vẽ bị nữ thần đưa cho Tô Vô Tế, rồi anh chàng kia chu môi hớp một hơi là hết, mặt cậu chủ Bạch đơ ra như táo bón.
Tô Vô Tế bảo: "Cà phê ngon đấy. Bạch Húc Dương, pha thêm hai ly cho Thiên Vũ với Vãn Tinh."
"…" Bạch Húc Dương: "Được thôi."
Tần Quế Lâm thấy cảnh này tra tấn "chó độc thân" quá, trong lòng mặc niệm cho anh em một phút rồi dứt khoát ra ngoài hút điếu thuốc.
Pha xong, Bạch Húc Dương đưa cho Mộ Thiên Vũ trước: "Cô Mộ, cô là bạn tốt của Vô Tế thì cũng là bạn tốt của tôi. Từ giờ gác lại mâu thuẫn, hòa hảo với nhau nhé."
Thật ra, đám con cháu đại viện hiểu tính Bạch Húc Dương đều biết, cậu ta chủ động hạ mình thế này là hiếm lắm rồi.
Mộ Thiên Vũ nhận ly, mỉm cười nhẹ: "Được, tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn thiện ý của cậu chủ Bạch."
"Hì, sau này là người một nhà, cứ gọi tôi là Bạch Húc Dương." Bạch Húc Dương phẩy tay: "Ở Thủ đô mà gặp rắc rối, cứ tìm tôi."
Giang Vãn Tinh thấy thế, nhận xét: "Tốt, lớn tướng rồi, cuối cùng cũng biết chững chạc."
Tâm trạng Bạch Húc Dương vui hẳn, không kìm được: "Vãn Tinh, hiếm lắm em mới khen anh một câu."
Tô Vô Tế liếc xéo: "Anh không thấy sai sai à? Thế mà cũng gọi là khen?"
Bạch Húc Dương: "Tất nhiên là khen chứ. Anh không biết đâu, tôi với Vãn Tinh lớn lên cùng nhau, cô ấy…"
Giang Vãn Tinh nốc cạn ly, cắt lời anh ta, quay sang Tô Vô Tế: "Tôi còn vụ án phải xử lý. Để Thiên Vũ ở lại trò chuyện với anh."
Cô chủ động lùi một bước.
Nhưng Mộ Thiên Vũ cũng đứng lên: "Thấy Vô Tế không sao là được, em cũng phải đi, chiều công ty còn việc. Chị Vãn Tinh, em xuống cùng chị."
"Ừ, đi chung." Vãn Tinh mím môi cười, thấy lòng nhẹ hẳn.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!