"Tiểu Bàng, tăng tốc." Tô Vô Tế nói.
Tiểu Bàng lập tức đạp ga, lách khỏi làn đi thẳng, lao lên làn rẽ phải.
Hai chiếc Volkswagen Magotan màu đen phía sau cũng vội vàng đổi làn, tăng tốc bám theo.
Khỏi diễn nữa!
"Ở Thủ đô mà gan to vậy, cũng thú vị đấy." Tô Vô Tế cười hề hề, bấm một cuộc gọi.
"Cục trưởng Tống, có hai chiếc đang đeo bám tôi; chẳng lẽ có người bên Cục điều tra Ban đối ngoại mượn việc công để trả thù riêng à?"
Thằng này đúng là lắm trò, chụp luôn cái mũ lên Cục điều tra, bắt họ phải tự thanh minh.
Giọng của Tống Hạc Minh vang lên: "Cậu đang ở đâu?"
Tô Vô Tế nói: "Đường Bắc Xương, sắp lên cao tốc ra ngoại thành."
Tống Hạc Minh nói: "Đừng lên cao tốc. Cuối đường Bắc Xương rẽ trái, đến Khu phát triển Thủ Diệc, người của Cục điều tra sẽ ra tiếp ứng."
Tô Vô Tế nhếch môi cười: "Cục trưởng Tống đúng là quá nhiệt tình. Lần sau tôi lên Thủ đô, lại phiền anh chống lưng cho tôi nhé."
Tống Hạc Minh cúp máy.
Hiện anh đang ngồi chung một chiếc MPV với hai anh em nhà họ Nhạc.
Nhạc Đồng Vũ hỏi: "Chú Tống, có chuyện gì vậy?"
"Tô Vô Tế bị người ta bám theo." Tống Hạc Minh gọi ngay cho cấp dưới: "Khu phát triển Thủ Diệc có chuyện, cho người qua xem."
Nhạc Đồng Vũ lập tức nói: "Chúng ta cũng đi đi."
Tống Hạc Minh nói: "Trước hết đưa Băng Lăng về đã."
Nhưng Nhạc Băng Lăng chẳng trả lời, mà gọi điện: "Phó tổ trưởng Tô bị theo dõi, phòng Hành Động tập hợp toàn bộ quân số, địa điểm: Khu phát triển Thủ Diệc."
Tống Hạc Minh và Nhạc Đồng Vũ đều chú ý đến cách dùng từ của Nhạc Băng Lăng!
Lần này, cô gọi cả phòng Hành Động, chứ không phải chỉ hơn hai mươi người nhóm hành động như hôm đi núi Đông Hoàn làm nhiệm vụ!
Tống Hạc Minh lắc đầu: "Không cần rầm rộ thế đâu, tôi đã điều Phòng Nội tình qua hỗ trợ rồi."
Nhạc Băng Lăng vẫn kiên quyết: "Chúng ta buộc phải đi."
Nhạc Đồng Vũ bất đắc dĩ: "Băng Lăng, em về nhà dưỡng thương trước đi, anh thay em qua đó xem. Được không?"
Tống Hạc Minh bảo tài xế: "Tiểu Trương, nghe cục trưởng Nhạc, chạy đến Khu phát triển Thủ Diệc."
Tuy Tống Hạc Minh ở Cục điều tra nói một là một, uy nghiêm cực lớn, nhưng đối với con của vị lãnh đạo lớn tuổi, anh luôn rất kiên nhẫn.
Nhạc Đồng Vũ trừng em gái một cái: "Không biết trên biết dưới! Cái tính này bao giờ mới sửa được?"
Nhạc Băng Lăng không trả lời vào trọng tâm, giọng lạnh như băng: "Tô Vô Tế là phó tổ trưởng của em. Hôm nay ai theo dõi anh ấy, em sẽ điều tra đến cùng."
Nhạc Đồng Vũ: "Cũng chưa thấy em sốt sắng với ông anh này như thế bao giờ."
Tống Hạc Minh mỉm cười: "Đồng Vũ, cậu không hiểu em gái cậu rồi. Hôm nay, kể cả không phải Tô Vô Tế, đổi thành bất kỳ đồng nghiệp nào của Cục điều tra, cô ấy cũng sẽ đứng ra. Đúng không, Băng Lăng?"
Nhạc Băng Lăng: "Không phải."
"……"
Nhạc Đồng Vũ cố nhịn cười, lấy điện thoại gửi cho chị Lý một bao lì xì 5.000 tệ.
Chị Lý đang ngồi hàng ghế thứ ba trên xe này.
Chị cầm điện thoại gõ: "Đại thiếu gia, tôi không cần nhận lì xì nữa đâu. Nhìn thái độ của đại tiểu thư, tôi thấy có hi vọng rồi."
Nhạc Đồng Vũ trả lời: "Chị Lý, chị cứ rót vào tai Băng Lăng tiếp đi. Nếu em ấy lấy được chồng, tôi tặng chị bao lì xì thật to."
Đúng lúc này, Nhạc Băng Lăng lại nhấc điện thoại, tiếp tục ra lệnh: "Hiện chưa rõ thân phận người theo dõi. Để phòng gián điệp Đông Dương trả đũa, phòng Hành Động trang bị vũ khí đầy đủ."
Dĩ nhiên Tống Hạc Minh thấy việc trang bị vũ trang đầy đủ trong địa phận Thủ đô thì không cần thiết, nhưng vẫn không xen vào, kẻo lại bị cự, mất uy cục trưởng.
Nhạc Đồng Vũ quay sang hỏi em gái: "Phòng Hành Động tổng cộng bao nhiêu người?"
Nhạc Băng Lăng chẳng thèm để ý.
…………
Vào đến Khu phát triển Thủ Diệc, mật độ xe cộ thưa hẳn.
Tốc độ xe của Tiểu Bàng đã lên đến 100, hai chiếc sau cũng vậy.
"Giảm tốc, không dây dưa với họ nữa." Tô Vô Tế nói.
Tiểu Bàng quẹo một cái rồi đạp phanh.
Anh ấy buộc phải giảm tốc, vì cuối con đường, hai chiếc đầu kéo sơ-mi rơ-moóc đang đậu chắn ngang ngay chỗ giao lộ, chặn kín cả lòng đường.
Trên hai chiếc sơ-mi rơ-moóc đó, đứng chật người, ai nấy đều để tay ra sau lưng.
Tô Vô Tế nhếch môi cười: "Khó khăn lắm mới ghé Thủ đô một chuyến, người ở đây nhiệt tình thật đấy."
Nhìn trận thế là anh đã chắc luôn, kẻ bám đuôi mình không phải gián điệp Đông Dương.
Hai chiếc Volkswagen phía sau cũng giảm tốc theo.
Ngay sau đó, từ đầu bên kia con đường, lại có mấy chiếc sedan màu đen chạy tới.
Dẫn đầu là một chiếc Bentley Mulsanne, theo sau là năm chiếc Mercedes-Benz S450.