Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 

 Khóa của Tống Tri Ngư có tổng cộng ba học sinh từ Trường trung học Thiên Tế thi đỗ vào các trường ở Lâm Châu. 

 Còn hai người khác, một học ở Đại học Công nghệ Lâm Châu, một ở Đại học Sư phạm Lâm Châu. 

 Trước đó, theo đề nghị của Tống Tri Ngư, Tô Vô Tế định mời cả bọn một bữa, nhưng bận bịu quá nên khất mãi đến giờ. 

 Anh chọn một quán cơm Tứ Xuyên bình dân ngay đối diện cổng Đại học Sư phạm Lâm Châu. 

 Nhạc Băng Lăng vẫn muốn nắm cho rõ tác phong làm việc của Tô Vô Tế, bèn hỏi: "Sao lại chọn chỗ này? Vì ngon, suất nhiều à?" 

 Tô Vô Tế đáp: "Vì gái Đại học Sư phạm Lâm Châu đặc biệt xinh." 

 Nhạc Băng Lăng: "…" 

 Lúc ấy cô bỗng thấy cách nghĩ của gã này chắc cả đời cô cũng theo không nổi. 

 Thấy Tô Vô Tế tới, ông chủ quán mừng rỡ ra mặt. 

 "Cậu em, hóa ra cậu đặt phòng riêng à!" Ông chủ hơn bốn mươi, trông chất phác hiền lành, giọng Xuyên Trung đặc sệt. 

 Tô Vô Tế cười ha hả: "Tôi cũng lâu rồi không ghé, nay ăn với mấy người bạn." 

 "Muốn ăn gì cứ gọi, tôi không lấy tiền!" Ông chủ xúc động thấy rõ. 

 Thấy thế, Nhạc Băng Lăng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì à?" 

 Tô Vô Tế nói: "Hồi trước tôi ăn ở đây gặp mấy tên du côn tới đòi tiền bảo kê, tiện tay tôi táng cho một trận." 

 Liên quan đến phong cách ra tay của Phó tổ trưởng Tô, Nhạc Băng Lăng hứng thú hẳn lên, hỏi: "Anh không sợ chúng quay lại gây chuyện cho quán à?" 

 Mấy chuyện kiểu này, đuổi được chúng hôm nay nhưng quán thì vẫn ở đây, sau này dễ bị trả thù độc ác hơn. 

 Tô Vô Tế cười: "Chúng không dám nữa đâu. Vẫn phải lấy ác trị ác." 

 Nhạc Băng Lăng hỏi: "Nói kỹ chút." 

 Tô Vô Tế: "Tôi nhốt chúng ba ngày, cho nếm 'tra tấn nước' suốt ba ngày liền. Ra được là chạy mất dép, chắc cả đời chẳng dám bén mảng về Lâm Châu nữa." 

 "Tra tấn nước? Những ba ngày?" 

 Dẫu từng tham gia vô số cuộc thẩm vấn, Nhạc Băng Lăng vẫn thấy khó tin vào tai mình. 

 Đối phó vài tên vô lại đến kiếm chuyện, đến mức phải dùng tra tấn nước sao? 

 Hình phạt này một lần đã đủ khắc cốt ghi tâm, Tô Vô Tế lại làm liền ba ngày? 

 Ba ngày đó, bọn chúng tuyệt vọng tới mức nào chứ? 

 Thật là vô nhân đạo. Nếu tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc biết chuyện này chắc còn phát điên! 

 Đố ai còn dám tới quán kiếm chuyện nữa! 

 Tô Vô Tế nói: "Đám đó lúc ấy còn định lột đồ con gái ông chủ ngay trước mặt ông ấy. Tôi thấy thế này vẫn còn nhẹ." 

 "Tôi hiểu rồi." Nhạc Băng Lăng khẽ gật đầu, song vẫn nói: "Nhưng anh đã dùng tư hình-trái pháp luật, trái quy định. Chuyện đó có thể giao cho cảnh sát xử lý." 

 Cô tuy cứng rắn, nhưng không thuộc kiểu hà khắc độc đoán. 

 Tô Vô Tế cười khà: "Nhạc Nhạc này, cái 'hợp pháp, hợp quy' của cô chẳng khiến bọn đó chịu trừng phạt tương xứng đâu, lại còn đẩy con gái ông chủ vào nguy hiểm lớn hơn sau này. Vậy nên đúng sai thế nào, tự cô nghĩ kỹ đi." 

 Gã này lúc vui thì gọi "Băng Băng", "Lăng Lăng", hễ cãi nhau là đổi thành "Nhạc Nhạc". 

 "Ừ." 

 Nhạc Băng Lăng không chấp chuyện xưng hô, đáp gọn một tiếng rồi thôi, rõ ràng là đã chìm vào suy nghĩ. 

 Rõ ràng đứng trước Tô Vô Tế, cô đã cố gắng giấu đi phần cố chấp của mình. 

 Tống Tri Ngư lắng nghe, không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng rực. 

 Cô nàng bên ngoài trông ngoan hiền, nhưng chưa bao giờ là người sợ rắc rối - trái ngược hẳn với dáng vẻ. Những lần trước Tô Vô Tế đánh nhau ngay trước mặt cô, Tống Tri Ngư đều hứng khởi thấy rõ, như thể bẩm sinh đã có "gen" này vậy! 

 Lúc này, cửa phòng riêng mở ra, Trương Ngạn Thanh, sinh viên Đại học Công nghệ Lâm Châu, bước vào. 

 Gã này cao to vạm vỡ, tầm mét tám lăm, gương mặt đã toát lên vẻ chất phác. 

 "Thầy Tô! Em nhớ thầy muốn chết!" Vừa vào, cậu ta ôm chầm lấy Tô Vô Tế một cái như gấu, ôm tới nửa phút vẫn chưa buông. 

 "Rồi rồi, đủ rồi đó." Bị ôm tới nghẹt thở, Tô Vô Tế càu nhàu: "Cậu có phải con gái đâu mà ôm tôi lâu thế?" 

 Nghe câu ấy, mắt Tống Tri Ngư sáng lên, cong môi cười hỏi: "Con gái thì được ôm anh lâu hơn hả?" 

 Tô Vô Tế cười khì: "Nghĩ gì vậy, con gái còn chẳng có tư cách chạm vào anh." 

 Tống Tri Ngư nói khẽ: "Lần trước ở căn-tin em còn nắm tay anh mà." 

 Tô Vô Tế làu bàu: "Lần đó không tính, lúc ấy đang diễn kịch mà. Con nhóc này, lo học cho tử tế, đừng suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận