Tô Vô Tế chưa từng phủ nhận rằng ở Thủ đô có rất nhiều cao thủ.
Trước đó anh cố ý để bị bắt, nhân đó đi một chuyến Thủ đô, khiến các gia tộc chú ý đến mình.
Chuyến đi ấy, nhìn thì như đã dẫm mạnh lên nhà họ Ngụy và nhà họ Lâm, tựa hồ gây ra một trận địa chấn, khiến nhiều gia tộc cảm thấy giông bão sắp nổi.
Những gia tộc dính dáng đến chuyện này liên tục gọi cho Nhạc Băng Lăng và Nhạc Đồng Vũ nhằm xoa dịu, bề ngoài thì tỏ ra nhún nhường, cung kính, nhưng thực ra, vụ tai nạn xe này lại chứng minh rằng-
Bọn chúng vẫn âm thầm ủ mưu trả thù!
Bao năm nay, Tô Vô Tế chưa từng dùng liên lạc cá nhân để tìm Nhậm Chính Hạo; thậm chí khi âm thầm giúp đỡ cậu ấy, anh cũng chỉ quyên khoản trợ học lớn cho nhà trường để trường thay mặt phát cho toàn bộ sinh viên nghèo.
Thế mà trong hoàn cảnh ấy, vẫn có kẻ trong vòng tài chính Thủ đô lần ra mối liên hệ giữa Nhậm Chính Hạo và Tô Vô Tế, chọn ngay cậu ấy làm mục tiêu cảnh cáo Tô Vô Tế vào đúng hôm tụ tập ăn uống!
Thủ đoạn này chẳng khác nào cố ý khoe trình!
Đó là lời răn đe gửi thẳng tới Tô Vô Tế-"Tôi biết rõ quá khứ của anh!"
Anh gọi điện ngay.
Đầu dây bên kia lập tức cúp máy, rồi nhắn lại một tin-
"Đừng hòng tìm ra tôi, hãy nghĩ cho kỹ xem anh nên hối lỗi thế nào. Giờ quay đầu còn kịp, nếu không, anh sẽ phải trả giá đắt hơn."
"Anh Tô." Mắt Tống Tri Ngư khẽ run, có phần không nỡ. Cô bước đến, nhẹ nắm cổ tay Tô Vô Tế.
Anh nhìn Nhậm Chính Hạo đang nằm trên giường bệnh, rồi quay sang Tống Tri Ngư và Trương Ngạn Thanh: "Nhậm Chính Hạo bị liên lụy vì tôi, tôi sẽ cho cậu ấy một lời giải thích thỏa đáng. An toàn của hai người, tôi chịu trách nhiệm đến cùng."
Ngồi ở góc phòng bệnh, Nhạc Băng Lăng cũng mặt lạnh băng, nơi sâu thẳm trong mắt là sát khí rỉ ra từng chút.
Cô là người chủ động gánh lấy mũi nhọn trong cơn địa chấn giới tài chính lần này, vậy mà mấy gia tộc kia ngoài mặt thì xuống nước cầu xin Cục điều tra, sau lưng lại đâm thẳng con dao vào lưng Tô Vô Tế! Thật sự hiểm độc đến tột cùng!
Nhạc Băng Lăng cất lời: "Theo tôi, kẻ tình nghi lớn nhất là Ngụy Đông Hách, cha của Ngụy Cao Lãng. Tên này hẹp hòi, có thù tất báo. Lưỡi của Ngụy Cao Lãng suýt bị nhổ, hắn chắc chắn ôm hận."
Ngừng một chút, cô khẽ lắc đầu: "Tất nhiên, tôi không có chứng cứ, chỉ là phán đoán."
Có thể mở giọng bàn luận bằng thái độ trao đổi, với Nhạc Băng Lăng đã là tiến bộ rất lớn.
Tô Vô Tế nhìn cô, giọng không lộ cảm xúc: "Đám đại gia tộc ở Thủ đô ai nấy đều giỏi trò 'bắt ve sầu phía trước, chim sẻ rình phía sau'. Việc này chưa chắc do Ngụy Đông Hách làm, mà là có kẻ cố tình đẩy mũi dùi về phía họ, muốn nhân cơ hội thấy tôi và nhà họ Ngụy cùng thiệt hại nặng."
Dù cơn giận sôi lên, anh vẫn lý trí phân tích cục diện. Nhưng thực ra, từ góc nhìn của anh, lại càng mong chuyện này do nhà họ Ngụy gây ra-như vậy, bước tiếp theo sẽ cực kỳ đơn giản.
Mắt Nhạc Băng Lăng nheo lại, hàn khí tỏa ra khắp người: "Tôi về Thủ đô ngay."
Theo động tác ấy của cô, nhiệt độ trong phòng bệnh dường như giảm đi mấy độ!
Tô Vô Tế bảo: "Cô mà quay về lúc này, có lẽ chính là điều bọn chúng mong nhất."
"Ý anh là gì?" Nhạc Băng Lăng hỏi.
"Thủ đô giờ sóng ngầm cuộn trào. Chôquay về, chưa chừng sẽ bị lợi dụng, vô tình biến thành con dao trong tay kẻ khác." Tô Vô Tế nói.
Nhạc Băng Lăng lạnh giọng: "Không thể. Tôi luôn đứng về phía chính nghĩa và sự thật."
Anh nhìn cô, lời mang nặng cảnh báo: "Nếu 'chính nghĩa' và 'sự thật' trong mắt cô đã bị người ta cố ý nguỵ tạo và dẫn dắt thì sao?"
Nhạc Băng Lăng rõ ràng im lặng một thoáng.
Tô Vô Tế nói: "Trương Ngạn Thanh, cậu ở lại đây giúp chăm Nhậm Chính Hạo. Những việc khác tôi sẽ sắp xếp. An toàn của cậu sẽ không có gì đáng lo."
Trương Ngạn Thanh đáp không chút do dự: "Được, em đi xin phép giáo viên hướng dẫn ngay."
Tống Tri Ngư nói: "Em cũng có thể giúp."
Tô Vô Tế nhìn gương mặt diễm lệ mê người của cô, bảo: "Vài ngày tới, em theo sát anh."
Cuối cùng cũng nghe được câu này từ miệng Tô Vô Tế, nhưng Tống Tri Ngư không hề mừng rỡ-vì cô biết chắc, anh nói vậy là đã xác định cô đang gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, trong lòng cô gái này chẳng có lấy một tia sợ hãi. Cô nói thẳng: "Anh Tô, nếu được, em sẵn sàng đứng ra làm mồi nhử."
Nhạc Băng Lăng liếc nhìn Tống Tri Ngư, có phần bất ngờ vì sự lanh lợi của cô-lần đầu gặp loại âm mưu thế này mà đã nắm được điểm mấu chốt ngay.
Năng lực này… ắt là thiên bẩm, do di truyền!
Tô Vô Tế nhìn cô gái trước mặt, lắc đầu: "Lúc cần, anh sẽ không nương tay."
………
Dưới sự chỉ huy của Tiêu Nhân Lôi, Quán Bar Hoàng Hậu huy động toàn lực truy vết.
Một ngày trôi qua, tình trạng tràn khí màng phổi của Nhậm Chính Hạo có giảm chút ít, nhưng còn xa mới đạt điều kiện phẫu thuật.
Quán Bar Hoàng Hậu cũng cử người đến một nhà máy giày ở thành phố Kim Dương, nhưng không tìm thấy mẹ của Nhậm Chính Hạo. Bà biến mất một cách kỳ lạ trên quãng đường từ ký túc xá sang phân xưởng; đoạn đường ấy trúng đoạn mù camera, hiện vẫn bặt vô âm tín.
Vì biến cố này, Tô Vô Tế cũng chưa kịp an ủi Long Thanh Hòa, người vừa mất đi bạn thân.
Lúc này, trong phòng suite của Quán Bar Hoàng Hậu, có hai cô gái đang ngồi trên sofa-Mộ Thiên Vũ và Tống Tri Ngư.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!