Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Binh Vương Mạnh Nhất : Vinh Quang Hắc Ám - Tô Vô Tế

 Tô Vô Tế nhếch môi cười: "Ông ta non quá." 

 "Nếu tôi bắt cậu, tám phần mười tôi cũng lãnh kết cục này chứ gì?" Giọng Trương Thắng Lượng phảng phất chút sợ hãi, như vừa thoát nạn: "Trần Đông Phong ở Thủ đô làm ăn lên như diều, còn từng sang cục chúng tôi chỉ đạo đội Cảnh sát đặc nhiệm; bản Vịnh Xuân ông ta đã cải biên quả thực lợi hại, vậy mà vẫn bị cậu đánh cho ra nông nỗi." 

 Thiệu Dũng Dương cười hì hì: "Thế là anh chưa thấy đâu, thật sự là bị áp đảo hoàn toàn từ đầu tới cuối." 

 "Qua vụ này, tôi chắc tám phần là không thể tiếp tục lăn lộn ở Thủ đô rồi." Trương Thắng Lượng nói: "Đắc tội cả hai bên." 

 Rõ ràng, chỉ từ giọng điệu ban nãy của Kiều Kiến Húc, ông đã thấy trước tương lai của mình. 

 Tô Vô Tế cười, vỗ vai ông: "Lòng trung thành kiểu kẹt giữa hai phe chẳng có ý nghĩa gì. Sống còn quan trọng hơn hết. Nhìn ra rồi, anh là người thông minh." 

 Thiệu Dũng Dương thì nói: "Không lăn lộn ở Thủ đô được nữa thì chuyển hẳn về Ninh Hải đi." 

 Trương Thắng Lượng có vẻ cũng xuôi xuôi. 

 Quả thật ông không ưa môi trường làm việc hiện tại, nhưng đã lên thuyền rồi, còn xuống được nữa không? 

 Lúc này, vài chiếc xe xuất hiện ở cuối con đường. 

 Dẫn đầu là một chiếc Hồng Kỳ H9. 

 Mấy chiếc phía sau là Hồng Kỳ H7. 

 Trong quan trường Hoa Hạ, các dòng xe này đều mang hàm ý cấp bậc nhất định. 

 Thấy mấy chiếc xe chạy tới, nét mặt Trương Thắng Lượng căng hẳn ra; ông vứt nửa điếu thuốc còn lại, đứng bật dậy. 

 "Anh bạn, đừng hoảng." Thiệu Dũng Dương cười nói: "Dù có bao nhiêu người đến cũng chẳng nhằm nhò gì trước Vô Tế." 

 Trương Thắng Lượng thì cảm khái: "Hôm nay các cậu… là định đập sập bức tường thành của giới tài chính Thủ đô thật rồi. Tôi thì chịu, tham gia không nổi; tường mà rớt bừa một viên gạch thôi cũng đủ đè chết tôi." 

 Một dãy Hồng Kỳ dừng lại; Đinh Vận Phúc vừa định xuống xe thì điện thoại bỗng reo. 

 Nhìn người gọi đến, chính là Vương Tường Thật. 

 "Lão Đinh, ông ấy thật sự đã về rồi, đang đánh bài trong Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Ông có muốn đến gặp không?" Giọng Vương Tường Thật khàn khàn, nghe như đã kiệt lực. 

 "Ồ, về thì sao?" Đinh Vận Phúc trầm giọng: "Ông ta định dựa vào một con dao găm quân sự mà cướp đi cơ nghiệp chúng ta tích lũy mấy chục năm? Tôi không đồng ý!" 

 Vương Tường Thật hít sâu: "Bất kể ông có đồng ý hay không, tôi đã chuẩn bị rút lui rồi." 

 Đinh Vận Phúc cười lạnh: "Họ sẽ để ông rút êm như thế à? Lão Vương, ông vơ vét từng ấy năm, thật sự nghĩ muốn đi là đi, muốn rút là rút sao?" 

 Vương Tường Thật nói: "Từng bước mà tính. Bây giờ rút, ít ra còn có cơ hội hạ cánh an toàn… Lão Đinh, chúc ông may mắn." 

 Cúp máy xong, Vương Tường Thật dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: "Tô Duệ… Tô tiên sinh, tôi đã thông báo đầy đủ, nhưng hình như Đinh Vận Phúc không chịu nghe…" 

 Lúc này ông mới nhận ra, mồ hôi đã thấm ướt hết áo quần mình; từ khi bước vào căn phòng này, mỗi giây đều trong trạng thái căng thẳng tột độ. 

 Người đàn ông trước mặt trông như ung dung đánh bài, nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ ông ta đè nặng đến mức Vương Tường Thật khó thở. 

 So với hai ba chục năm trước dường như ông chẳng thay đổi mấy; bề ngoài cùng lắm trông như ngoài ba mươi. Nhìn cẳng tay lộ ra có thể thấy, bắp thịt gọn gàng mà ẩn chứa dẻo dai, như thể từng tấc gân xương đều qua ngàn búa vạn rèn. 

 Đôi mắt dưới hàng lông mày dày kia vẫn sắc như dao, tựa mắt ưng; nhưng những nếp mảnh nơi đuôi mắt và chiều sâu thỉnh thoảng lóe lên trong đồng tử lại thêm vài phần thản nhiên của kẻ nhìn thấu nhân sinh. 

 Đã có thời, ông đứng ở lằn ranh sáng - tối, địa vị vững như núi non không gì lay chuyển. 

 Đã có thời, sau lưng ông là những huynh đệ và đồng minh đủ sức đổi thay thế giới; trong tay là những lá bài tẩy và "đôi Joker" - con chủ bài tối thượng - đủ sức lật tung cục diện. 

 Và sau ngần ấy năm, người đàn ông từng làm chấn động Hoa Hạ ấy lại xuất hiện ở Thủ đô! 

 Cả đời Vương Tường Thật đã gặp không ít nhân vật lớn, vậy mà lúc này ông thật sự thấy mình như đang đứng dưới chân Thái Sơn! Cảm giác ngước nhìn núi cao ấy khiến ông có cảm giác cả đời này mình chẳng bao giờ vươn tới được! 

 Lúc này, một đại tá trẻ bước vào, cầm ấm nước vừa sôi trên bàn, rót trà cho bốn vị trưởng bối quanh bàn bài. 

 Người đàn ông sừng sững như núi ấy tiện tay với lấy con dao quân đội bốn cạnh có thể thu gọn, nhét vào túi, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Vương Tường Thật, đừng căng. Nhà họ Tô đã dọn đi lâu như vậy rồi, lần này tôi về Thủ đô chỉ để tìm mấy anh em cũ đánh ván bài, ôn chuyện xưa, chứ không phải để ra mặt thay thằng con trai của tôi đâu." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận