Nhạc Băng Lăng nhanh chóng rời hiện trường, lên xe từ cửa sau của tòa nhà Phú Lâm.
Có điều, sau khi lên xe, cô bắt đầu thấy tâm trạng mình có gì đó không ổn.
Trước nay, Nhạc cách cách chẳng bao giờ để ý ánh mắt thiên hạ, vậy mà cảm giác rối bời khó hiểu này trước giờ chưa từng xuất hiện trong lòng cô.
"Vừa rồi tôi cứ thế bỏ đi, có phải hơi thiếu lịch sự không?" Trong lòng Nhạc Băng Lăng hơi thấy hối hận.
Nếu đồng nghiệp ở Cục điều tra biết cô nghĩ thế, chắc ai nấy cũng phải há hốc mồm - cả thiên hạ đều biết Cục trưởng Nhạc nào có câu nệ phép tắc! Cô mà cũng bận tâm chuyện này ư?
Nỗi lưỡng lự chiếm hết tâm trí Nhạc Băng Lăng, cô tự nhủ trong lòng: "Bạn bè với nhau thì có đi có lại mới phải, vừa nãy mình có nên đáp lại anh ấy không?"
Mãi mấy phút sau, Nhạc Băng Lăng mới hạ quyết tâm, nói: "Nếu lần sau anh ấy còn gọi như thế, mình nhất định đáp lại một câu Tiểu Tế Tế."
Thế nhưng câu này, cô không chỉ nói thầm trong lòng, mà buột miệng nói ra luôn!
Người lái xe cũng ngơ ngác, đành lúng túng đáp: "Cục trưởng Nhạc, cô nói… Tiểu gì cơ?"
Lúc này Nhạc Băng Lăng mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nói to suy nghĩ trong lòng!
Tình trạng lơ đãng nghiêm trọng như vậy, trước giờ tuyệt đối không bao giờ xảy ra với Nhạc Băng Lăng!
Nhạc Băng Lăng lập tức lạnh giọng: "Tôi đang suy nghĩ, đừng chen vào."
Người lái xe lập tức ngậm chặt miệng. Trước đó anh ta đã thấy Cục trưởng Nhạc từ Lâm Châu về là có gì đó không bình thường, khiến người xung quanh cũng thấy gượng gạo; giờ nghe câu nói lạnh như băng này, ngược lại thấy dễ chịu hơn đôi chút.
…………
Tống Hạc Minh nhìn Tô Vô Tế, không nhịn được hỏi: "Cục trưởng Nhạc đi Lâm Châu một chuyến, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Vô Tế cười nhếch môi: "Chuyện của bọn trẻ, tôi không tiện nói với anh."
Lý Cao Lạc của phòng Hành Động không nhịn được giơ ngón cái với Tô Vô Tế, mặt mày đầy vẻ tâm phục khẩu phục.
Bên cạnh, Thiệu Dũng Dương mặt mũi hả hê, nói với Giang Vãn Tinh: "Cô xem cô kìa, cứ khăng khăng tạo cơ hội cho Nhạc cách cách thể hiện. Lần nào cô ấy ra tay mà chẳng oai phong lạnh lẽo, như nhành mai nở giữa tuyết… Tôi sắp bị mê hoặc rồi đây này. Nhỡ đâu Vô Tế cũng sa vào, đến lúc ấy cô sẽ phải hối hận đấy."
Giang Vãn Tinh cười gằn khó chịu: "Thiệu Dũng Dương, anh chẳng học hành mấy mà cũng văn vẻ ghê nhỉ, mấy tính từ anh gán cho Nhạc cách cách tôi nghe còn chưa từng nghe bao giờ. Anh mà bị mê thì đi theo đuổi cô ấy đi, còn đứng đực ra làm gì?"
"Bảo tôi đi theo đuổi Nhạc Băng Lăng á? Giang Vãn Tinh ơi Giang Vãn Tinh, ý đồ của cô lộ rõ hết lên mặt rồi!" Thiệu Dũng Dương cười hì hì: "Cô bảo tôi đi thì tôi cứ không đi, tôi muốn xem hai người vì tranh đàn ông mà choảng nhau cơ."
Giang Vãn Tinh nghiến răng: "Tôi thật muốn bóp chết anh."
Nói xong, cô đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Vô Tế: "Đã giải quyết xong chuyện bên này rồi, tôi cũng đi đây."
Phải nói rằng, tiếng "Tiểu Lăng Lăng" kia vẫn khiến lòng Thiếu tá Giang thấy hơi khó chịu khúc mắc.
Tô Vô Tế mỉm cười nói: "Tôi chắc còn phải ở Thủ đô thêm hai ngày nữa, khi nào rảnh thì mình cùng ăn bữa nhé."
Cô theo bản năng vừa định nhận lời, chợt nhớ ra điều gì, bèn nói ngay: "Anh không mời Nhạc cách cách ăn một bữa à?"
Tô Vô Tế nói: "Ăn với Nhạc Băng Lăng á, cô ấy từ đầu đến cuối chẳng thèm nói một câu, tính tình lạnh như băng, ăn uống gì nổi. Chi bằng lần sau tôi mời cô ấy ăn kem que."
Đúng là lời thật lòng.
Nhưng Thiếu Tá Đào Mật dễ dỗ vô cùng, câu này lập tức khiến cô cười như hoa nở, mọi cảm giác gượng gạo đều tan biến sạch.
"Biết đâu người ta ngoài lạnh trong nóng." Giang Vãn Tinh nói: "Được, khi nào anh rảnh thì cứ gọi cho tôi."
Thế nhưng vừa lên trực thăng, điện thoại của Giang Vãn Tinh đã reo.
Cô bắt máy, hỏi: "Sếp ơi, tìm tôi có chuyện gì?"
"Thay người tình cũ ra mặt, lấy công mưu tư, làm nửa Thủ đô náo loạn cả lên, Trưởng tổ Giang của chúng ta đúng là bênh chồng ghê gớm nhỉ." Giọng trêu chọc vọng qua đầu dây bên kia.
Vành tai Giang Vãn Tinh hơi nóng lên, cô nói: "Sếp đừng nói bừa, tôi là thay công quyền làm án, tình cũ gì chứ, giữa tôi và Tô Vô Tế vẫn luôn trong sáng."
"Tôi có nêu tên ai đâu, chính cô tự khai ra đấy." Trưởng ban cười nói.
Giang Vãn Tinh hơi thẹn quá hóa giận: "Còn việc gì không? Tôi về ban ngay đây, có gì nói trực tiếp."
"Có chứ." Trưởng ban nói: "Bây giờ cô bảo trực thăng bay thẳng đến quân khu Thủ đô, đã cấp phép bay cho cô rồi, đáp thẳng trước cửa Bộ chỉ huy."
"Hả?" Giang Vãn Tinh nói: "Lại có nhiệm vụ khẩn nào à?"
Trưởng ban nói: "Cũng khá gấp đấy, cô đi ngay đi, đừng chậm trễ."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!