Còn tập đoàn ấy liên quan gì đến Bạch Mục Ca, Tô Vô Tế cũng chẳng rõ-lớp màn che của cô quá dày, anh lười hỏi thêm.
Hành trình lần này bay mất sáu tiếng, vừa lên máy bay, Bạch Mục Ca đã đi thẳng vào khoang sau: "Tôi ra sau ngủ một lát."
Tô Vô Tế: "Phía sau còn có phòng ngủ à?"
Bạch Mục Ca không ngoái đầu: "Giường đôi."
"Hả?"
Nói xong, cô đã đóng cửa khoang sau.
Tô Vô Tế lưỡng lự nửa phút rồi mở cửa, thò đầu vào: "Cho tôi vào tham quan tí nhé."
Bạch Mục Ca đang ngồi mép giường, quần dài vừa kéo xuống nửa chừng.
Bên trong là chiếc quần lót trắng tinh; ánh mắt Tô Vô Tế theo bản năng rơi vào nơi quan trọng nhất, một vệt mờ nhạt lập tức lọt vào tầm nhìn.
Bạch Mục Ca không thèm ngẩng đầu, lạnh lùng: "Ra ngoài."
Thế mà khi nói, cô lại nhấc chân lên, động tác cởi quần chẳng hề khựng lại.
"Ờ." Tô Vô Tế vội đóng cửa, tim đập thình thịch.
Đôi chân trắng nõn của Bạch Mục Ca cùng dấu vết ở chỗ giao nhau thật sự khiến Tô Vô Tế khó mà bình tĩnh.
Có điều, anh đâu biết, trong khoang sau, khóe môi Bạch Mục Ca khẽ cong, hiện lên nụ cười tự giễu.
Cô khẽ lẩm bẩm: "Bạch Mục Ca, cô còn cố ý đùa với lửa thế này, e là lại rước họa vào thân mất thôi."
Nói rồi, Đại tiểu thư Bạch tiện tay quẳng chiếc quần dài, nằm xuống giường, kéo chăn.
Cô xoa xoa chỗ vừa bị đầu Tô Vô Tế huých phải, lại liếc cánh cửa khoang không cài khóa mà vẫn chẳng ai mở, bèn khẽ cười lạnh: "Đồ nhát gan, vô dụng."
…………
Sáu tiếng bay ấy, Tô Vô Tế thật sự ngoan ngoãn chợp mắt trên ghế sofa ngoài khoang, mà chẳng ngủ nổi-trong đầu toàn là hình ảnh mơ hồ ấy.
Máy bay hạ cánh xuống thủ đô Miến Nhân lúc mười giờ đêm, lệch Hoa Hạ chừng một tiếng rưỡi.
Bạch Mục Ca ngủ li bì hơn sáu tiếng, phải để tiếp viên gọi dậy.
"Bảo sao Bạch Húc Dương nói cô là con gấu koala ngủ nướng mãi không tỉnh." Tô Vô Tế nhìn Đại tiểu thư Bạch đang dụi mắt, nói.
Bạch Mục Ca nhàn nhạt đáp: "Bạch Húc Dương còn nói gì trước mặt anh nữa?"
"Ảnh bảo cô ngay cả tắm cũng lười tự làm, đến giờ vẫn nhờ hai cô giúp việc tắm cho," Tô Vô Tế nói.
"Nói phét." Bạch Mục Ca không nhịn được bật một câu, nheo mắt, lập tức gọi: "Bạch Đông Hà, bây giờ ông đến ngay giường bệnh của Bạch Húc Dương!"
Với một người quen nói giọng lạnh như cô mà cuối câu còn nhấn mạnh như thế, rõ ràng là đang bực.
Tô Vô Tế nghe câu đó mà thấy sát khí rần rần.
"Vâng, đại tiểu thư." Bạch Đông Hà lập tức có mặt cạnh Bạch Húc Dương-lúc này y tá đang rút máu ở… chỗ nhạy cảm cho cậu ta.
Thuốc vẫn còn hiệu lực!
Bạch Mục Ca nói qua điện thoại: "Giơ tay lên, cao nữa."
Bạch Đông Hà giơ tay: "Đại tiểu thư, giơ rồi."
"Tát cho tôi một cái."
Tô Vô Tế bật cười.
Đương nhiên Bạch Đông Hà không thể thật sự tát Bạch Húc Dương, anh dò hỏi: "Đại thiếu gia lại chọc giận cô à, đại tiểu thư?"
Bạch Mục Ca nói: "Bảo hắn, còn dám bôi nhọ danh tiếng tôi trước mặt người khác nữa là tôi cho hắn câm cả đời."
Nói xong cúp máy.
Bạch Đông Hà lắc đầu cười.
Anh dám chắc, trước nay ngày nào Bạch Húc Dương cũng nói xấu Bạch Mục Ca ngay trước mặt, mà cô hoàn toàn để ngoài tai, như chẳng hề nghe thấy!
Hôm nay vậy mà lại để tâm đến thế!
Chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng đoán ra, bên cạnh đại tiểu thư lúc này ắt hẳn có một người đàn ông trẻ!
Thấy Bạch Mục Ca cúp máy, Tô Vô Tế liền thăm dò: "Này, chẳng lẽ lời Bạch Húc Dương nói là thật? Cô thật sự không tự giặt quần lót à?"
Bạch Mục Ca nhìn tên ngốc này: "Anh không biết trên đời có thứ gọi là máy giặt đồ lót à?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!