Nói xong, ông ta phất tay!
Hơn ba trăm nòng súng phía sau đã giương lên!
Los lạnh lùng cười, vẻ mặt không chút hoảng loạn, còn lộ ý chế giễu: "Thưa tướng quân, nói thẳng, sức chiến đấu của đám quân phản loạn các ông chưa lọt vào mắt bọn tôi. Nếu nhất quyết làm thế, thì nghĩ xem, liệu các ông còn về nổi không."
Vừa nói, hắn giơ tay chỉ ra sau.
Trên nóc nhà xưởng, đã lắp sẵn mấy khẩu đại liên!
Ánh mắt Ko Đu La tối sầm lại đến cực điểm: "Rốt cuộc các người là bọn nào mà có nhiều hỏa lực hạng nặng như thế!"
Los nói: "Tướng Ko Đu La, mời quay về. Có chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, dẫu có là ở Bắc Miến đi nữa."
Hắn càng tỏ ra cứng rắn, Ko Đu La càng tin chắc bên trong ắt có lượng vàng khổng lồ!
Bởi chỉ riêng việc nuôi một đội quân tinh nhuệ như thế này, tiền đốt mỗi năm đã kinh người!
Trong ngày bị bẽ mặt lần thứ hai, sắc mặt Ko Đu La càng u ám. Nếu cứ thế rút lui, ông ta mất hết thể diện trước đám thuộc hạ tâm phúc. Nhưng nếu không đi, dù có liều mà thắng nổi đám lính đánh thuê tinh nhuệ này, kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương!
Los cười lạnh: "Tướng Ko Đu La, lần này ông rút, biết đâu sau này còn làm bạn. Còn nếu không, chuyện gì xảy ra tiếp theo… khó nói lắm."
Ko Đu La nghiến răng: "Được, nhưng tôi cũng mong anh hiểu, trên mảnh đất Bắc Miến này, quân Độc Lập mới là vua!"
Thiếu tá Los mỉm cười: "Tạm biệt."
Thế nhưng đúng lúc đó, súng máy trên đỉnh nhà xưởng bất ngờ nhả đạn!
Tạch tạch tạch tạch!
Ít nhất hai khẩu đại liên đồng thời lia bắn!
Làn đạn tuôn xối xả vào binh sĩ quân Độc Lập!
Chỉ một chớp mắt, hơn chục người trúng đạn, một hàng thuộc hạ tâm phúc của Ko Đu La gục xuống!
"Khốn kiếp! Tản ra, núp!"
Phản ứng của Ko Đu La cực nhanh, con dao găm trong tay ông ta đã tuột khỏi vỏ, đâm thẳng vào tên Los!
Thân thủ ông ta rất mạnh. Theo nhận định của Tô Vô Tế, Ko Đu La có thể so kè với hai sát thủ hàng đầu ở Miến Nhân kia.
Thiếu tá Los cũng không ngờ đồng bọn lại tự tiện khai hỏa khi chưa có lệnh của mình. Hắn toan quay người ngăn súng máy thì bỗng khựng lại!
Dao găm của Ko Đu La đã cắm vào vùng thắt lưng phía sau của hắn!
"Bắn!" Los đau điếng gào lên!
Hắn lăn một vòng về phía trước, muốn thoát khỏi tầm dao, nhưng nòng súng của Ko Đu La đã chĩa thẳng vào ót hắn!
Đoàng!
Một phát đạn vang lên, Los-tên thợ săn bốn sao-đầu nổ tung!
Lúc này, bên dưới hỗn loạn, hai bên bắn loạn xạ vào nhau.
Còn trên tầng thượng, hai khẩu đại liên dĩ nhiên do Tô Vô Tế và Hứa Gia Yên điều khiển!
Bị áp giải vào trong nhà xưởng, họ lập tức hạ gục tên lính đánh thuê, cầm thẻ ra vào của hắn, lao thẳng lên tầng thượng!
Khi đó, mấy tay súng máy trên nóc vừa vào vị trí. Nghe tiếng chân sau lưng, tưởng người mình, chưa kịp ngoái lại đã bị đánh ngất!
Lúc này, đạn từ hai khẩu súng máy trong tay Hứa Gia Yên và Tô Vô Tế bắn ra không cần biết phe nào: bất kể là quân phản loạn Bang Kachin hay Bầy Chó Săn Ducaro, hễ chỗ nào có người là chỗ đó bị quét!
Hứa Gia Yên bắn đến mức "phê" luôn, thấy Tô Vô Tế một băng đổ gục năm sáu tên, cô phấn khích hét: "Anh yêu, anh bắn chuẩn ghê!"
Tô Vô Tế siết cò, cạn lời: "Lúc này mà cô còn giở trò lẳng lơ…"
Hai dãy nhà xưởng thực ra chia làm khu huấn luyện và khu sinh hoạt. Nơi đây, đội lính đánh thuê tuyển từ châu Âu cộng với chó săn của tổ chức Ducaro, duy trì quân số khoảng một trăm người.
Lúc này, bảy tám chục tên còn lại đã đồng loạt mang vũ khí, từ trong nhà xưởng tràn ra, tìm chỗ nấp, nã đạn vào quân phản loạn Bang Kachin!
Hai bên đánh kịch liệt, khiến người ở các khu nhà máy khác cũng đổ ra đứng xem từ xa.
Vì hỏa lực bên kia vừa dày đặc vừa chính xác, phía quân phản loạn thương vong nặng nề, đã giảm quá nửa quân số.