Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Người hầu rót trà cho Trần Phàm, Đường Trác cười nói: 

 "Tiểu Phàm, cháu nếm thử trà Long Tỉnh nhà mình trồng xem." 

 Trần Phàm vốn không hay uống trà, nhưng vẫn đưa chén lên khẽ ngửi. Hương trà thanh thanh, mang theo mùi thơm gần giống mùi đậu rang. 

 "Nhà chú có vườn trà ạ?" anh hỏi. 

 Đường Trác cười đáp: 

 "Năm đó một đối tác làm ăn của chú vì kẹt vốn xoay vòng nên mượn chú một khoản tiền. Lúc đó, anh ta lấy một vườn trà đem thế chấp cho chú. Vườn trà cũng không lớn lắm, hơn hai trăm mẫu thôi. Sau này anh ta không trả nổi tiền, vườn trà liền rơi vào tay chú. 

 Chú vốn cũng thích uống trà, nên thuê người chuyên môn về sao trà. Trà hái được phần lớn đem biếu tặng hoặc để nhà uống, chỉ bán ra một phần nhỏ." 

 Ông chỉ vào chén trà trước mặt Trần Phàm, nói: 

 "Đây là trà hái từ cây trà cổ trăm năm, hương vị là ngon nhất. Ngay cả biếu người ta chú còn tiếc, giữ lại cho nhà mình uống." 

 Trần Phàm hớp một ngụm nhỏ, cảm thấy hương thơm nhè nhẹ lưu lại giữa môi răng, bèn gật đầu khen: 

 "Trà ngon thật. Tuy cháu không rành lắm, nhưng vẫn phân biệt được mấy tầng hương vị." 

 Đường Trác ngẩn ra, không nhịn được hỏi: 

 "Tiểu Phàm, cháu nói cháu phân ra được mấy loại hương?" 

 Trần Phàm gật đầu: 

 "Vâng, có bốn loại. Ba loại khá rõ, một loại thì hơi nhạt." 

 Đường Trác kinh ngạc vô cùng. Phải biết ngay cả ông cũng chỉ phân biệt ra được hai loại hương. Cái gọi là bốn loại hương kia là do một vị đại sư thưởng trà nói ra, lúc ấy ông còn thấy hơi khoa trương. Giờ nghe Trần Phàm nói vậy, ông mới hiểu người ta không hề nói sai. 

 "Tiểu Phàm, xem ra cháu là người trong nghề rồi, nói không hiểu trà là khách sáo thôi." Ông cười nói. 

 Trần Phàm đáp: 

 "Cháu đúng là không hiểu nhiều lắm đâu ạ." 

 Đường Nhu ngồi bên cạnh anh, cũng không né tránh việc Đường Trác đang ở đó, khoác lấy cánh tay anh, nói: 

 "Anh Phàm, ba em tích trữ nhiều trà lắm, lát nữa em lấy cho anh mấy cân đem về uống." 

 Đường Trác cười: 

 "Đúng rồi, lát nữa bảo người ta gói cho mấy cân mang về." 

 Đường Nhu lại nói: 

 "Anh Phàm, hay tối nay anh đừng về vội, em dẫn anh lên vườn trà chơi. Em nuôi hai con cún con ở đó, đáng yêu lắm. Trưa mình ăn luôn ở bên đó, cạnh vườn trà là nhà hàng nhà em mở, ở đây cũng hơi có tiếng đấy." 

 Hôm nay là cuối tuần, anh không có việc gì gấp, nên gật đầu đồng ý. 

 Đường Trác nói: 

 "Vậy đi cùng luôn cho vui, trưa chú cũng tiện ở đó tiếp một vị khách." 

 Đường Nhu cười: 

 "Ba, vậy con với anh Phàm lên vườn trà trước, không đợi ba nữa nhé." 

 Đường Trác vốn còn muốn trò chuyện thêm với Trần Phàm, dò hỏi chút về gia thế của anh. Nhưng thấy Đường Nhu sốt ruột như vậy, ông cũng khó mở miệng giữ lại, chỉ đành cười bảo: 

 "Được, để chú bảo tài xế đưa hai đứa đi." 

 Lúc xuống lầu, Đường Nhu bảo tài xế khuân cả đống quà lên xe, đều là quà chuẩn bị tặng cho nhà Trần Phàm. 

 Vân Thành từ xưa đã là vùng sản xuất trà Long Tỉnh chủ yếu. Vườn trà của Đường Trác nằm trên một ngọn núi, tổng cộng hơn hai trăm ba mươi mẫu. 

 Phong cảnh vườn trà rất đẹp. Cổng là một cánh cổng mở rộng, phía ngoài là hàng rào gỗ bao quanh. Xe chạy vào một đoạn, phía trước là một dãy nhà, trên treo biển hiệu, viết bốn chữ "nhà hàng Danh Trà". Xa hơn nữa là mấy dãy nhà ngói dành cho công nhân vườn trà cất giữ dụng cụ và nghỉ ngơi. 

 Vừa xuống xe, đã thấy một con chó mập lông đen và một con lông đỏ từ xa lao tới, quấn lấy Đường Nhu, vẫy đuôi mãi không thôi. 

 "Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, nhớ chị phải không?" Đường Nhu cười, đưa tay xoa đầu hai con. 

 Hai đứa nhỏ chỉ chừng hai, ba tháng tuổi, béo đến nỗi chạy cũng lạch bạch. 

 Chơi với chó một lúc, hai người bắt đầu đi lên đồi trà. Tiểu Hắc với Tiểu Hồng lắc lư cái đuôi theo sau, nhưng vì quá mập, thỉnh thoảng lại vấp chân ngã chổng vó. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận