Trần Phàm chợt nhớ tới chiếc Panamera màu đỏ, ngạc nhiên hỏi:
"Sao cô biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi nhờ người tra được." Đối phương đáp: "Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn gặp trực tiếp để cảm ơn anh."
"Không cần đâu." Trần Phàm nói: "Tôi chỉ thuận tay giúp một chút thôi."
Giọng người phụ nữ khẽ run lên:
"Bạn tôi nói anh có thể dễ dàng kéo ra một chiếc xe nặng hai tấn, là một cao thủ. Tôi có thể thuê anh làm vệ sĩ cho tôi không?"
Trong lòng Trần Phàm khẽ động, nhưng anh vẫn nói:
"Tôi còn đang đi học, không có thời gian bảo vệ người khác."
Người phụ nữ bắt đầu nức nở:
"Nhưng tôi không biết tìm ai cả, khắp nơi đều là người của bọn chúng, tôi đã hết đường rồi."
Trần Phàm hơi nhíu mày, hỏi:
"'Bọn chúng' là ai?"
"Là những kẻ muốn ép tôi giao ra toàn bộ tài sản. Vụ tai nạn xe hôm nay là chúng cố ý sắp đặt. Nếu không phải anh ra tay cứu, tôi và con gái đã bị xe tải ép bẹp dí như hai chiếc xe kia rồi!"
Trần Phàm giật mình, thì ra là một vụ tai nạn do người gây ra! Nghĩ tới mấy mạng người còn đang sống sờ sờ trên hai chiếc xe kia, trong mắt anh chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói:
"Tôi gửi cho cô một địa chỉ, cô lái xe tới tìm tôi."
Người phụ nữ mừng rỡ:
"Được, tôi tới ngay."
Anh gửi định vị cho cô ta xong, Đường Nhu từ phía sau ôm lấy anh, giọng nũng nịu hỏi:
"Anh Phàm, ai gọi điện cho anh thế?"
"Một người bạn, lát nữa cô ấy tới tìm anh hỏi chút chuyện."
Đúng lúc này, phía sườn núi khuất nắng vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, nghe chừng không chỉ một người.
Đường Nhu kéo rèm cửa ra, liếc về phía sau núi, nhíu mày:
"Lại là bọn chúng!"
Trần Phàm bước tới cửa sổ nhìn xuống, dưới chân núi có năm thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi đang leo lên. Bọn chúng vừa đi vừa cười nói, tiếng động rất lớn.
"Bọn họ là ai vậy?" Trần Phàm hỏi.
"Em không biết." Đường Nhu đáp: "Nửa năm nay bọn chúng thường xuyên chạy lên núi. Có lần chúng đập hỏng ổ khóa, đánh chết con chó vàng em nuôi để trông cửa. Còn có lần bọn chúng định giở trò với em, may mà chú trông trà viên chạy tới, mới đuổi được chúng đi."
Nhắc tới con chó vàng, Đường Nhu liền đau lòng, oán hận nhìn về phía đám thiếu niên dưới núi.
Lông mày Trần Phàm dựng ngược:
"Đám nhóc này đúng là mất dạy! Tiểu Nhu, để anh xả giận thay em!"
Anh nhảy thẳng từ cửa sổ xuống, đi thẳng về phía mấy thiếu niên kia.
Rất nhanh, hai bên đã tới gần nhau. Vài tên thiếu niên liếc xéo đánh giá anh. Trần Phàm mỉm cười hỏi:
"Tụi bay lên núi làm gì?"
"Liên quan gì tới mày?" Một tên tóc vàng bĩu môi, bật lại.
"Quay về đi." Trần Phàm nói: "Đây là trà viên tư nhân, không cho người ngoài vào."
Trong đám có một thiếu niên cao gần một mét tám bảy, người to lớn vạm vỡ. Hắn trợn mắt, bước tới sát mặt Trần Phàm, dữ tợn nói:
"Ông đây cứ muốn vào đó, mày cắn ông thử xem?"
Trần Phàm húc đầu thẳng tới, tên đó lập tức bị húc cho máu mũi phun như suối, ôm mặt lùi lại, máu tươi không ngừng trào qua kẽ tay.
Bốn tên còn lại giận dữ, đồng loạt xông lên. Nhưng làm sao bọn chúng có thể là đối thủ của Trần Phàm, chỉ vài chiêu đã bị anh quật ngã lăn lộn trên đất, đau đến mức gào khóc oai oái.