Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

Trần Phàm thản nhiên: 

 "Thôi, lần co giật này đủ cho hắn nhớ đời rồi." 

 Vào phòng, Trần Học Chính vẫn đang buồn bực, không nói câu nào. Trần Phàm cười bảo: 

 "Ba, vì loại người đó mà giận dữ thì không đáng. Yên tâm đi, sau này hắn không dám tới nữa đâu." 

 Dương Lan nhẹ thở dài: 

 "Tiểu Phàm, ba con không phải giận Trần Học Hổ, mà là nhớ lại chuyện năm xưa." 

 Trần Phàm tò mò: 

 "Chuyện gì vậy ạ?" 

 Dương Lan nói: 

 "Năm đó điểm kỳ thi đại học của ba con rõ ràng đứng trong top hai mươi toàn thành phố, sau đó điểm số cũng đủ để đăng ký trường mà ba con chọn. Thế nhưng trường mãi không gửi giấy báo trúng tuyển. Sau lần đó, ba con bị đả kích rất lớn, không thi lại nữa mà chẳng bao lâu đã đi làm thuê." 

 Trần Phàm tròn mắt: 

 "Sao trước giờ con không biết chuyện này?" 

 Trần Học Chính khẽ thở dài: 

 "Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì." 

 Trần Phàm nhìn chằm chằm ba mình: 

 "Ba, đứng top hai mươi toàn thành phố! Thành tích như vậy sao có thể không đỗ, nhất định trong đó có vấn đề!" 

 Ngón tay Trần Học Chính day day vào chỗ chai sạn trên tay, bóc ra một mảng da vàng, vò trong lòng bàn tay, nhạt giọng: 

 "Vài năm trước, thật ra ba đã điều tra rõ. Ba bị người ta mạo danh chiếm suất rồi." 

 Mắt Trần Phàm nheo lại: 

 "Ba nói là có người lấy tên ba, mạo danh đi học đại học?" 

 Trần Học Chính khẽ gật đầu: 

 "Hắn làm ở nhà máy điện, giờ còn lên làm lãnh đạo. Ba từng tới tìm hắn, hắn đưa cho ba mười nghìn tệ." 

 Trần Phàm hỏi: 

 "Ba nhận mười nghìn đó à?" 

 Trần Học Chính cười khổ: 

 "Ba cần tiền của hắn làm gì? Ba chỉ muốn một cái công bằng, nhưng hắn không cho ba được." 

 Dương Lan tiếp lời: 

 "Ba con và mẹ vốn định đi tố cáo hắn, ai ngờ ngày hôm đó Lưu Tam Đao đã chạy đến nhà mình dọa, nói nếu dám làm ầm lên thì sẽ chặt một cánh tay của con. Ba con cho dù ấm ức đến đâu cũng không thể để con gặp nguy hiểm." 

 Trần Phàm cười: 

 "Ba, thành tích của ba tốt như thế mà hồi đó không học lại, đúng là tiếc quá." 

 Trần Học Chính cười: 

 "Bây giờ chẳng phải cũng ổn đó sao? Năm đó nếu ba không đi làm thuê, thì làm sao gặp được mẹ con?" 

 Trần Phàm nhìn ba lại nhìn mẹ, tò mò hỏi: 

 "Ba mẹ, hai người quen nhau thế nào vậy?" 

 Trần Học Chính ngượng ngùng cười, Dương Lan lườm ông một cái, kể: 

 "Hồi đó đi làm thuê rất vất vả, nên ngoài giờ làm mẹ cố gắng học thêm, thi lấy chứng chỉ. Nhưng mẹ đầu óc chậm chạp, học rất vất vả, ba con thấy mẹ học khổ sở quá thì chủ động giúp. Đầu óc ba con rất linh hoạt, cái gì cũng hiểu. Cứ qua lại như thế, hai đứa mình quen nhau." 

 Trần Học Chính cười: 

 "Hồi đó mẹ con là hoa khôi của xưởng, người theo đuổi nhiều vô kể." 

 Dương Lan phụt cười: 

 "Thế thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay anh à." 

 Trần Học Chính khẽ than: 

 "Chỉ là mấy năm nay để em phải chịu khổ rồi." 

 Trần Phàm giơ ngón tay cái: 

 "Ba, không ngờ ba lợi hại vậy, học giỏi, lại còn tán được hoa khôi xưởng. Nếu ba học xong đại học, giờ ít nhất cũng là quan chức cấp vụ rồi." 

 Bị con trai trêu chọc, Trần Học Chính cũng bật cười: 

 "Ba làm gì có bản lĩnh làm quan." 

 Ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc, sau khi hỏi rõ được thông tin về kẻ mạo danh, Trần Phàm rời nhà, đi tới tiểu viện. 

 Vừa rồi anh còn cười nói vui vẻ, lúc này mặt đã phủ một tầng sương lạnh. Thấy sắc mặt anh như vậy, Hàn Tam Giang giật mình, vội hỏi: 

 "Là kẻ nào chọc thiếu chủ nổi giận?" 

 Trần Phàm nói: 

 "Năm đó ba tôi là học sinh top hai mươi toàn thành phố, kết quả lại bị người ta mạo danh chiếm suất trong kỳ thi đại học." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận