Tới đại giảng đường, Đường Nhu đã ngồi sẵn, thấy anh thì mỉm cười, rồi lấy từ ngăn bàn ra một hộp hoa quả cắt sẵn, nói:
"Cho cậu này."
Trần Phàm hơi bất ngờ, mỉm cười:
"Cảm ơn."
Đường Nhu chống cằm, nhìn anh, khẽ hỏi:
"Cậu có thể viết cho tôi thêm một bức nữa không?"
Chỉ là viết chữ thôi, Trần Phàm tất nhiên không từ chối. Vừa ăn hoa quả, anh vừa gật đầu:
"Được, cậu muốn tôi viết gì?"
Đôi mắt đẹp của Đường Nhu chớp chớp:
"Hay là viết bài 'Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ' đi."
Trần Phàm gật đầu. Ăn xong hoa quả, anh liền vung bút như bay, chẳng mấy chốc đã viết xong bài thơ.
Đường Nhu lấy ra một con dấu, ấn nhẹ vào hộp mực in, rồi khẽ đóng lên giấy. Trên ấn khắc tên "Trần Phàm", nhưng dùng thể lệ thư.
"Tôi nhờ ông nội khắc cho cậu đấy." Cô cười, thuận tay đưa con dấu cho Trần Phàm.
Thấy con dấu điêu khắc tinh xảo, toàn thân ngả vàng nhạt, dưới ánh đèn trông như miếng thạch trong suốt, Trần Phàm không khỏi khen:
"Con dấu đẹp quá, mua ở đâu vậy?"
Đường Nhu nói:
"Tôi nhờ ông nội tôi khắc. Khối điền hoàng thạch này là bảo bối của ông, tôi phải năn nỉ mãi ông mới chịu tặng cho tôi."
Trần Phàm cười:
"Vậy tôi không khách sáo nữa."
Đường Nhu nâng bức thư pháp lên, ngắm đi ngắm lại, yêu thích không buông tay:
"Tôi muốn mang chữ của cậu gửi ra thủ đô dự thi. Chữ cậu đẹp thế này, nhất định sẽ đoạt giải."
Trần Phàm hơi sững lại:
"Tham gia cuộc thi thư pháp à?"
"Đúng thế, giải đấu thư pháp Hoa Hạ! Đó là hoạt động bình chọn thư pháp chất lượng cao nhất trong nước, ông nội tôi cũng là một trong các giám khảo."
Trần Phàm vốn chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu này, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói:
"Ừ, vậy cứ đăng ký. Nếu có giải thưởng thì tôi chia cậu một nửa."
Đường Nhu mím môi cười:
"Tôi không cần tiền thưởng của cậu, để cậu mời tôi ăn một bữa là được."
Đám nam sinh xung quanh sắp nghẹn chết đến nơi. Đáng ghét! Tại sao nữ thần Đường Nhu lại nở nụ cười trước mặt Trần Phàm nữa rồi? Rốt cuộc hắn dùng phép thuật gì với nữ thần vậy?
Trần Phàm cười:
"Được. Cậu muốn ăn gì, tôi lo hết."
Ngay lúc này, con cổ đực trong cơ thể Trần Phàm khẽ nhúc nhích. Đường Nhu bỗng "ưm" khẽ một tiếng, gương mặt ửng hồng.
Trần Phàm giật nảy mình, vội vàng trấn an cổ đực, rồi nói:
"Đường Nhu, tôi có chút việc, tôi về trước nhé."
Đường Nhu nói:
"Ừ, hình như nhà mình cùng đường, mai tôi bảo tài xế qua đón cậu luôn."
Trần Phàm còn đang nghĩ không biết khi nào cảnh sát sẽ tới bắt mình, bèn nói:
"Được, mai liên lạc sau."
Rời khỏi khuôn viên trường, anh gọi điện cho mẹ, nói mấy hôm nay sẽ không về nhà, muốn đi chơi vài ngày với bạn học.
Lang thang trên phố, không biết nên đi đâu, anh dứt khoát ra bãi sông luyện quyền.
Thành phố Vân có con sông Vân chảy qua khu trung tâm. Dòng sông uốn lượn, ở những khúc quanh bùn cát tích tụ thành từng bãi sông rời rạc, được xây dựng thành công viên bãi sông.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!