Người này tên là Hướng Đồng, là con trai của bác hai Hướng Tôn, lớn hơn cậu mấy tuổi, từ nhỏ đã không ít lần bắt nạt Hướng Tôn, lại còn cực kỳ khinh thường cậu. So với Hướng Tôn ham chơi lười học, Hướng Đồng học hành xuất sắc, thi đỗ trường danh tiếng ở nước ngoài, năm ngoái mới tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, hắn còn vào tập đoàn gia tộc rèn luyện, bây giờ đã là một quản lý.
Nghe hắn nói về Trần Phàm như vậy, Hướng Tôn nổi giận quát:
"Hướng Đồng, câm miệng!"
Hướng Đồng nhướng mày:
"Sao, không cho người ta nói à? Tao nói sai chỗ nào? Mày có phải phế vật không? Bạn mày có phải đám tầng đáy xã hội không?"
Hướng Tôn còn muốn cãi lại, Trần Phàm vỗ vai cậu ta, nói:
"Cậu bảo lá trà này mua ở vỉa hè thì không đúng. Trà này là do một vị tiên nhân nuôi trồng, là linh trà vạn kim khó cầu."
"Hả? Linh trà do tiên nhân trồng? Sao mày không nói là do Phật Tổ Như Lai trồng luôn đi!"
Hướng Đồng cười ha hả, ý cười chế nhạo càng thêm đậm.
Trần Phàm lười để ý tới hắn, mở một trong hai gói trà ra, bên trong là hai mươi gói nhỏ, mỗi gói nửa lạng. Anh xé một gói nhỏ, rồi cầm lấy chén của lão thái gia, bỏ vào khoảng một phần ba.
Lão thái gia lập tức ngửi thấy một mùi thơm lạ, mắt sáng lên, nói:
"Mũi tôi không còn thính nữa, vậy mà vẫn ngửi thấy hương, là trà ngon!"
Ông lập tức phân phó người hầu:
"Mau pha lên."
Người hầu mang tới một ấm sắt nước vừa sôi. Trần Phàm nhận lấy, tay phải giơ cao, một tia nước mỏng từ từ rót xuống. Nước sôi trăm độ, đến lúc chạm vào lá trà thì vừa khéo còn chừng tám mươi lăm độ. Lá trà cuộn tròn, hương thơm bị kích ra, càng thêm nồng đượm.
Thần kỳ là, cột nước cao hơn một mét mà lại không văng ra ngoài dù chỉ một giọt.
Trần Phàm bưng chén trà lên, đưa tới trước mặt lão thái gia, mỉm cười:
"Lão thái gia, mời người dùng trà."
Lão thái gia nhấp một ngụm, vẻ mặt trên gương mặt lập tức đông cứng lại. Qua mấy giây, ông mới khẽ mấp máy môi, rồi thở dài một tiếng:
"Mười năm trước, Kim Khẩu Thần Đoán từng mời tôi uống một ấm trà, đó là nửa lạng trà mà ông ta cầu xin từ tay một vị dị nhân, phải năn nỉ rất lâu mới xin được. Uống xong, tôi chỉ cảm thấy đó là loại trà ngon nhất trên đời! Nhưng hôm nay, ấm trà này còn diệu hơn cả ấm năm đó!"
Ông nhấc gói trà lên, gói trà nặng chừng 1 cân, trên mặt cười tít mắt:
"Tận 1 cân lận! Lần sau tôi phải để xem Kim Khẩu Thần Đoán đến năn nỉ tôi mấy bận, ha ha!"
Ông vui vô cùng, cẩn thận đặt trà vào một cái rương nhỏ, giao cho quản gia bên cạnh, dặn dò:
"Mang đi khóa lại cho tôi, không cho bất cứ ai đụng vào!"
Hướng Đồng sững người, chẳng lẽ đúng là linh trà thật? Hắn không nhịn được ghé sát lại ngửi, quả nhiên mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi. Ai ngờ lão thái gia vội vàng đưa chén trà ra xa, sợ đứa cháu nội này tranh mất phần trà của mình.
Hướng Tôn đắc ý ra mặt, nói:
"Ông nội, cháu nói có sai đâu, trà anh Phàm tặng nhất định là tốt nhất mà."
Rồi cậu lấy ra một cái hộp, bao bì vô cùng tinh xảo:
"Ông nội, anh Phàm tặng ông linh trà, cháu tặng ông… tiên đào!"
Mắt lão thái gia sáng rỡ:
"Ồ, tiên đào à, mau mở ra xem."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!