Lúc đó, cổ đực trong cơ thể anh bỗng theo chỗ da thịt hai người tiếp xúc mà trong nháy mắt chui sang cơ thể đối phương.
Cổ đực rất nhanh tìm được trùng cái trong người Tô Yên, lập tức đè chặt nó lại, thân thể nhỏ bé rung lên. Trước sau chưa tới mười giây, cổ đực đã thuần phục được trùng cái, giữa hai con hình thành một mối quan hệ tương thích.
Cổ đực trong người Trần Phàm không hề tầm thường, mạnh hơn trùng cái trong người Tô Yên không biết bao nhiêu lần, vì vậy mới có thực lực đồng hóa đối phương trong chớp mắt.
Khi trùng cái bị thuần hóa, trong cơ thể Tô Yên lập tức dâng lên một cảm giác khác thường, còn mãnh liệt gấp mười lần so với khi chỉ có trùng cái lúc trước. Gương mặt thanh tú của cô đỏ bừng, trong lòng trào dâng tình ý nồng đậm với Trần Phàm, bất chợt ôm chặt lấy anh, giọng run run nói:
"Hôn em đi!"
Hướng Tôn ngây người, hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện kết quả như vậy!
Trần Phàm cũng giật mình không kém. Anh vốn chỉ muốn bắt mạch cho cô, xem thử tình trạng ra sao, không ngờ cổ đực lại bá đạo đến vậy, trực tiếp cưỡng ép thuần phục trùng cái.
Anh khẽ đẩy Tô Yên ra, quay người chạy thẳng ra ngoài. Ảnh hưởng của cổ đực với trùng cái quá lớn, nhất là trùng cái trong người Tô Yên cấp bậc lại thấp, nên càng dễ bị cổ đực hấp dẫn.
Trần Phàm vừa bỏ chạy, Tô Yên đã dần hồi phục bình thường. Cô vẫn nhớ rõ chuyện vừa xảy ra, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ôm mặt lẩm bẩm:
"Mình bị làm sao thế này!"
Hướng Tôn ngẩn ngơ nhìn cô, nói:
"Chị họ, chị… quá đáng thật, dọa anh Phàm chạy mất."
Nói xong cậu vội vàng đuổi theo Trần Phàm, tìm được anh ở tiểu hoa viên phía sau.
Cậu giơ ngón tay cái, cười hì hì:
"Anh, anh đỉnh thật đấy! Chị họ em trước giờ kiêu ngạo cực kỳ, chẳng thèm để mắt đến người đàn ông nào. Vậy mà anh mới khẽ nắm tay chị ấy, chị đã yêu anh đến chết đi sống lại. Anh, dạy em với!"
Trần Phàm liếc cậu một cái, lật trắng mắt:
"Có người đã hạ tình cổ lên người cô ấy. Vừa rồi ô· chỉ vô tình chạm vào trùng cái trong cơ thể cô ấy nên mới khiến cảm xúc cô ấy biến hóa như vậy."
Hướng Tôn giật mình:
"Tình cổ? Nó có hại gì cho chị họ em không?"
Trần Phàm nói:
"Kẻ sở hữu cổ đực có thể khống chế cảm xúc của cô ấy, khiến cô ấy yêu hắn đến chết đi sống lại."
Hướng Tôn nổi giận:
"Thật là quá đáng! Ai dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này với chị họ em!"
Trần Phàm hơi lúng túng. Nói cho cùng, anh và người kia cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ có điều, anh không cố ý, mọi chuyện đến quá đột ngột mà thôi.
"Anh, có cách nào loại bỏ trùng cái không?"
Trần Phàm cũng cảm thấy để vậy không ổn. Chỉ cần còn trùng cái trong người, thì Tô Yên sẽ không thể yêu thêm người đàn ông thứ hai, thậm chí còn bài xích những người đàn ông khác.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói:
"Anh kê cho cô ấy một đơn thuốc, em đi bốc thuốc cho cô ấy uống. Uống chừng hai thang, trùng cái trong cơ thể cô ấy sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi thời cơ thích hợp, anh sẽ giúp cô ấy xóa sạch trùng cái."
"Được, em lập tức bảo người đi bốc thuốc!" Hướng Tôn thở phào nhẹ nhõm.
Trần Phàm viết xong đơn thuốc đưa cho cậu, nói:
"Anh với chị họ em tạm thời không nên gặp mặt. Anh đi khỏi đây trước."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!